Bên trong Phù Khư Viện dẫn nước men theo hành lang, hai bên trồng đầy sen xanh biếc. Mùa chưa tới, hoa chưa nở, chỉ lộ ra đầu nụ hồng hồng nhọn nhọn, cảnh tượng trùng điệp xum xuê.
Cuối hành lang là một mỹ nhân tháp, bên cạnh có cung nữ phe phẩy quạt. Giọng cung nữ hơi nâng lên, nhắc nhở: “Nương nương, Thế tử phi đã đến.”
“Ừ.” Hứa Tông Nương lười nhác hé mắt.
Bà ta khoảng ngoài bốn mươi, tóc vấn cao, đầy trâm hoa lóng lánh như giá châu báu sống. Y phục diễm lệ sặc sỡ, sắc đỏ gần như chính sắc. Đây vốn là màu các thϊếp thất không nên dùng, dễ bị coi là vượt lễ nghi.
Bạch Chiếu Ảnh tiến lên hành lễ: “Tham kiến Trắc phi nương nương.”
Hứa Tông Nương lại khép mắt, phảng phất như không muốn nhìn, khiến Bạch Chiếu Ảnh thấy như đυ.ng phải một tảng đá mềm, trong lòng khó chịu.
Dù đối phương tỏ thái độ thế nào, cậu cũng là người sai, đành cúi đầu nhận lỗi: “Vãn bối mới nhập vương phủ, vốn nên sớm vào vấn an nương nương. Nhưng sáng nay lỡ lên thuyền, đến tận lúc này mới cập bến, lỡ bước vào Phù Khư Viện, quấy rầy nương nương, mong nương nương rộng lượng dung thứ.”
Cậu cúi đầu thành khẩn, chờ hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp, liền lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa ánh lên một tia nghi hoặc.
Cung nữ bên cạnh liền lạnh giọng: “Dù Thế tử phi đã gả vào vương phủ, chung quy vẫn là thân nam nhi, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm nương nương như thế, chỉ e thất lễ rồi.”
Bạch Chiếu Ảnh đành cúi đầu trở lại, giữ nguyên tư thế chắp tay, khiến cổ cũng mỏi nhừ.
May mà cơn buồn ngủ cũng không quấn lấy Hứa trắc phi quá lâu. Nàng ta từ từ mở mắt, thay đổi tư thế nằm, giọng lạnh như băng:
“Bạch Chiếu Ảnh, ngươi có biết tội của mình không?”
Làm sai thì cậu nhận, nhưng mà... Nói tới tội, chẳng phải hơi quá rồi sao?
Bạch Chiếu Ảnh không tùy tiện biện bạch.
Nhưng chính sự im lặng này, lại vô tình hợp ý đối phương.
Nghe nói Bạch Chiếu Ảnh thay đệ đệ gả vào vương phủ, Hứa Tông Nương liền ngầm sai người dò xét, biết được tính tình cậu mềm yếu dễ bị bắt nạt. Bà ta có một đứa con trai, lại từ lâu đã ôm mộng làm chính thất trong phủ vương gia. Thế nhưng mưu toan mấy năm, vẫn chưa thành công. Mà thân phận thế tử đích truyền của Tiêu Tẫn An, chính là ngọn núi cao chặn đứng con đường thăng tiến của bà ta.
Đôi bên vốn đã kết oán mười năm, nay được dịp đả kích Tiêu Tẫn An, nhân cơ hội răn dạy thế tử phi vừa mới đưa tới cửa, Hứa Tông Nương cảm thấy rất danh chính ngôn thuận.
“Bạch Chiếu Ảnh to gan.” Hứa Tông Nương chất vấn, ngón tay gõ lên tay vịn mỹ nhân tháp, vang lên tiếng "cốc cốc" lạnh lùng.
“Thượng Kinh Bạch gia tự xưng là danh môn thư hương, vậy mà lại làm chuyện lừa trên dối dưới! Vương phủ tổ chức đại hôn, long trọng linh đình, mở yến chiêu đãi trăm quan, thể diện cho Bạch gia không thiếu chút nào. Ngươi lại để huynh thay đệ, tráo đổi thân phận. Ngươi không thấy đáng tội sao?”