Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 6

“Phu quân nếm thử một miếng nhé?”

Tiêu Tẫn An không ăn. Còn gạt tay cậu ra.

Bạch Chiếu Ảnh đành đổi loại trái cây khác, vẫn kiên nhẫn: “Vậy ăn dưa hấu nhé?”

Cũng không ăn.

“Táo nhé?” (Táo thời cổ còn gọi là "tần bà quả".)

Vẫn không ăn.

Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn…

Bạch Chiếu Ảnh trước giờ chưa từng phải hầu hạ ai, còn đang loay hoay thì đột nhiên cậu bị kéo mạnh đến sát người Tiêu Tẫn An.

Cậu ôm chặt khay trái cây, sợ nước trái cây đổ lên người đối phương. Ngẩng đầu lên lén quan sát… Hắn lại định làm gì nữa đây?

Vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt của Tiêu Tẫn An.

Tiêu Tẫn An chậm rãi, thong thả chất vấn: “Bạch Hề Nhiên, đêm động phòng hoa chúc… Còn phải hầu hạ những gì nữa, ngươi biết không?”

Một lọn tóc dài của Bạch Chiếu Ảnh bị Tiêu Tẫn An nắm lấy, cuốn vào đầu ngón tay, động tác như đang chơi đùa với một con rắn nhỏ.

Nếu nói bài văn kia toàn là nịnh bợ và tâm cơ, thì quả thật hắn có thể đọc ra được cái sự muốn trèo lên bằng mọi giá.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại có ánh mắt trong veo, không hề toan tính, trừ phi… Tâm cơ còn sâu hơn hắn tưởng.

Dù thế nào thì.

“Kẻ nhục người, tất bị người nhục lại.”

Bạch Hề Nhiên, ngươi diễn quen rồi, ta muốn xem ngươi diễn được bao lâu.

Tiêu Tẫn An lộ rõ vẻ ghê tởm, đầy khinh miệt.

Biểu cảm đó khiến Bạch Chiếu Ảnh càng thêm cảnh giác, sợ tên này lại ra tay đánh người, nên vội vàng nói:

“Phải phải phải! Ta biết rồi! Biết rồi! Chúng ta còn phải uống rượu giao bôi! Phu quân chờ một chút, ta đi rót ngay!”

Đôi mắt Bạch Chiếu Ảnh đảo qua đảo lại, âm thầm tính kế: Uống thêm vài ly, chuốc hắn say, đêm nay xong việc sớm, tiểu gia có thể đi ngủ!

Rượu thì đã chuẩn bị sẵn.

Hai chiếc ly rượu làm bằng bạc tinh xảo, hình hoa sen trăm con, đặt cạnh bình rượu. Bạch Chiếu Ảnh rót đầy hai ly, mỗi tay cầm một ly. Do không gian trong phòng hơi hẹp, mà hỷ phục lại rườm rà, suýt cậu bị vấp ngã, trông cậu chẳng khác gì một đóa hoa di động.

“Phu quân, mời dùng.”

Cậu nhét ly rượu vào tay Tiêu Tẫn An, bề mặt bạc ánh lên làn sáng mờ, còn vương nhiệt độ ấm áp từ tay thiếu niên.

Tiêu Tẫn An khẽ nhíu mắt, chăm chú nhìn cậu một lúc, đôi mắt đào hoa long lanh, dưới ánh đèn lại càng trong trẻo, ngây ngô, không có vẻ gì là bị làm nhục, cũng chẳng thể đoán được là giả vờ ngốc hay thật sự ngây thơ.

Chẳng lẽ cậu thật sự không hiểu ẩn ý của hắn?

Bạch Hề Nhiên lại có thể thuần khiết đến vậy sao?

“Tay nâng cao lên chút nữa, đúng rồi! Phu quân giỏi quá!”

Âm thanh ngọt ngào vang lên, như nước đào mùa xuân, lan nhẹ vào lòng người.

Bạch Chiếu Ảnh dựa theo mấy cảnh phim mình từng xem, khoác tay Tiêu Tẫn An, tay hai người giao nhau, dưới lớp áo truyền đến cảm giác ấm áp, nhiệt độ da thịt truyền vào nhau.

Ấm.

Thật.