Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 7

Tiêu Tẫn An mím môi, bản năng muốn kháng cự sự thân mật, nhưng đối phương hoàn toàn không hay biết, vẫn nhẫn nại giải thích: “Lát nữa chúng ta sẽ cùng nâng ly. Uống hết ly rượu này, nghĩa là phu thê đồng thể, đồng tâm đồng đức. Từ nay về sau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, dài lâu bền vững đó.”

Sao mà nghe giọng cậu còn có vẻ háo hức muốn uống thật vậy trời?

Bị Bạch Chiếu Ảnh dắt dắt kéo kéo, Tiêu Tẫn An như trúng tà mà uống cạn chén rượu.

Rượu từ từ trôi xuống cổ họng.

Tiêu Tẫn An đặt ly xuống, liếc mắt liền thấy dưới ánh nến đỏ trong màn buông mờ ảo, tay áo và vạt áo hai người đan vào nhau. Thiếu niên trước mặt mỉm cười ngơ ngẩn nhìn hắn, cậu hơi nghiêng đầu, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt long lanh như nước.

Bạch Hề Nhiên.

Tiêu Tẫn An liếʍ nhẹ răng nanh, trong lòng không biết là hứng thú hay sát ý.

Bạch Chiếu Ảnh lại dẻo quẹo rót rượu tiếp: “Phu quân, uống nữa đi, chén thứ… Hai…”

Lộc cộc cộc.

Chiếc ly rỗng đột nhiên rơi xuống thảm đỏ, lăn ra một vòng tròn duyên dáng.

Thiếu niên đột ngột buông tay, như thể ba hồn bảy vía bị hút sạch, ngã nhào vào lòng Tiêu Tẫn An, lập tức mất hết động tĩnh.

Rượu có độc?

Tiêu Tẫn An vội vận khí, điều tra nhanh kinh mạch toàn thân.

Không đúng.

Ly là bạc, có độc đã sớm phát hiện. Hắn cũng không cảm thấy cơ thể có gì khác thường.

Hắn lại đẩy thử Bạch Chiếu Ảnh, nếu thật là sát thủ do Bạch Hề Nhiên phái tới để từ hôn thì đây là chiêu liều chết?

Nhưng, sao lại có sát thủ uống nhầm ly rượu độc của chính mình?

Nếu đúng là sát thủ thật, Tiêu Tẫn An định đẩy đầu cậu ra ngoài, nhưng khi hắn vừa đẩy ra…

Bạch Chiếu Ảnh lại động đậy.

Cái đầu lắc lư, thiếu niên đánh một cái ợ rượu đầy mãn nguyện: “Ợ… Uống nữa… Chén… Thứ hai… Uống tiếp đi… Phu quân…”

Kế hoạch chuốc rượu thực thi rất nghiêm túc, nhưng Bạch Chiếu Ảnh hoàn toàn quên mất kiếp trước mình tửu lượng bằng không, cậu uống một ly là gục.

Cơ thể không hề có khả năng chống lại cồn.

Lúc này thiếu niên đang thở dài mơ màng, môi dưới của cậu ánh lên vệt ướt, đôi mắt xinh đẹp hé mở mơ màng. Tay cậu còn bấu lấy cổ áo và y phục Tiêu Tẫn An như một con mèo con cào loạn.“Phu quân ngoan... Ợ…”

“Kiếp trước ta… Thực sự không làm gì… Có lỗi… Sao kiếp này… Lại phạt ta… Phạt ta… Thay…”Thay cái gì?

Tiêu Tẫn An nghiêng người, hơi cúi thấp đầu, ghé sát môi thiếu niên để nghe rõ lời lảm nhảm.

Bạch Chiếu Ảnh rất sạch sẽ, hơi thở phảng phất mùi rượu ngọt dịu.

Tiêu Tẫn An vô thức nhíu mày.

Bạch Chiếu Ảnh lại nói: “Sao ta lại phải thay Bạch Hề Nhiên… Gả cho tên điên như ngươi chứ…”

Vừa dứt lời.

Đau nhói!

Tiêu Tẫn An nắm cằm cậu, lực mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương hàm cậu.

Ánh mắt hắn u ám, đầy sát khí, khóa chặt lấy thiếu niên.

Bạch Chiếu Ảnh bị đau đến phát khóc, đôi mắt đào hoa lập tức ngấn lệ, nước mắt lưng tròng.

Vì tính mạng bị đe dọa, cơn say tan biến, đầu óc lập tức tỉnh như sáo.

Cứu mạng! Vừa nãy cậu đã nói cái quỷ gì vậy trời?

Ban đầu còn có thể qua mặt, thế mà lại đạp trúng toàn bộ mìn chôn.

Vừa khai thật chuyện thế thân, lại còn mắng thẳng Tiêu Tẫn An là đồ điên.

Cú này… Còn thảm hơn cả Bạch Hề Nhiên chọc giận Thế tử điện hạ.

Cậu xong đời rồi!