“Vậy thì… Để ta hầu hạ phu quân cho tốt, có được không?”
Vì chất giọng đặc biệt, khi nói những câu dài, từng từ phát ra từ miệng Bạch Chiếu Ảnh như từng viên ngọc ấm mượt, nối liền thành một chuỗi, nghe mềm mại mà dễ chịu.
Cậu ngoan ngoãn nghiêng người lại gần, bàn tay nhỏ như chuột hamster nhẹ nhàng xoa bóp lên đùi Tiêu Tẫn An: “Hôm nay cưới hỏi vất vả, phu quân toàn thân cứng đờ. Để ta giúp phu quân thư giãn một chút. Tay nghề xoa bóp của ta rất giỏi đó.”
Câu này thật sự không phải khoác lác.
Vì kiếp trước bệnh tật nằm liệt giường, cơ thể thường xuyên khó chịu, nên mỗi khi bệnh dịu xuống, Bạch Chiếu Ảnh lại ra nắng và xoa bóp cho chính mình, cậu đã tự nghiên cứu ra được một bộ phương pháp riêng, hiệu quả khá tốt.
Tiêu Tẫn An cứ thế bị cậu xoa trúng.
Dưới vai, lưng, eo và đùi của đối phương là hệ cơ bắp rắn chắc, bình thường bị lớp áo che phủ nên không thấy rõ, chỉ khi chạm vào mới cảm nhận được cơ thể hắn mạnh mẽ nhường nào. Cũng may lúc nãy cậu không liều mạng…
Hu hu, còn đau cả tay nữa kìa.
Dù đã dùng hết sức, nhưng cảm giác vẫn như đấm vào tường.
Bạch Chiếu Ảnh lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Từng làn hơi mang theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt, từ sau gáy nhẹ nhàng phả lên những sợi tóc lòa xòa sau tai Tiêu Tẫn An.
Tiêu Tẫn An ngứa ngáy vì cảm giác đó, hắn khẽ dịch người, ánh mắt liếc sang góc phòng.
Bạch Chiếu Ảnh xoa đến kiệt sức, cậu chưa từng dùng nhiều sức đến vậy trong hai đời, tay mỏi phải dừng lại. Cảm nhận được hơi thở của ma vương bên cạnh dường như trở nên trầm tĩnh, cậu lập tức cảm thấy như bị chim ưng khóa chặt, liền đổi chiến thuật, dịu dàng nũng nịu: “Phu quân, chàng đói không, có muốn ăn chút gì không?”
Tiêu Tẫn An đáp: “Ngươi tự mình nhìn mà hầu hạ.”
[Hehe. Giỏi bày vẽ thật đấy, ông bạn. Chứ nếu ở nhà tôi, mà đối xử thế này, là bị vệ sĩ tống ra cửa rồi đó!]
Không hiểu sao mấy câu than thầm trong bụng cậu lại như bị Tiêu Tẫn An nghe thấy.
Hắn lạnh giọng, nhấn nhá từng chữ: “Hầu hạ không tốt… Thì để bản Thế tử hầu hạ ngươi vậy.”
[Thôi khỏi! Xin tha cho tôi!]
Người này mặt mày như quỷ súc*, khiến đầu óc Bạch Chiếu Ảnh hiện lên một lượt “Thập đại cực hình thời Mãn Thanh”.
(*Quỷ súc – một kiểu nhân vật đáng sợ, điên cuồng, biếи ŧɦái trong các truyện đam mỹ.)
Sao cậu dám để hắn hầu hạ mình chứ?
Bạch Chiếu Ảnh vội vàng đứng dậy, bưng khay trái cây trên bàn, lấy một quả anh đào đỏ mọng, đưa lên đút cho “dã thú”. Quả anh đào bóng bẩy như mã não, khiến đầu ngón tay của Bạch Chiếu Ảnh càng thêm nổi bật, trông như bôi son đỏ tươi.