Thế Thân Thế Tử Phi Thụ Sủng Nhược Kinh

Chương 4

Cậu sợ… Nhưng cũng không dám lên tiếng.

Đôi mắt đào hoa của cậu phủ một tầng sương mù.

Kiếp trước, ngoài bệnh tật ra thì gia cảnh Bạch Chiếu Ảnh giàu có, bản thân cậu cũng được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu đựng gì lớn lao. Thế nhưng giờ đây cậu lại muốn khóc.

Nhưng… Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, thân thể này còn khỏe hơn cả kiếp trước, mạng sống là thứ quý giá nhất. Bạch Chiếu Ảnh đứng bên bờ ranh giới tâm lý, cậu tự an ủi mình phải biết trân trọng mạng sống, dùng im lặng làm câu trả lời cho Tiêu Tẫn An.

Tiêu Tẫn An thu tay về, gõ nhẹ lên giường, cười một cách lười biếng, khinh miệt: “Nhị công tử nhà họ Bạch ở Kinh thành, ngoài mặt được người ta ca tụng là thanh cao như ngọc như trúc, thế mà vì muốn trèo cao hóa phượng hoàng, lại làm ra mấy trò kéo người khác xuống, nâng mình lên. Ngươi nghĩ sẽ không bị ta cầu hôn rồi kéo xuống địa ngục à?”

Hắn đang mỉa mai chuyện nam chính thụ Bạch Hề Nhiên từng làm để chèn ép người khác.

Bạch Chiếu Ảnh không thể giải thích, cậu không phải Bạch Hề Nhiên, bài luận kia cũng không phải do cậu viết.

Huống hồ, dùng hôn sự cả đời để trả thù người khác, kiểu “gϊếŧ địch một ngàn, tổn thất tám trăm” này thật quá điên rồ. Người này đúng là hẹp hòi, thù dai, lại còn bệnh hoạn hết thuốc chữa.

Cũng bởi bản năng cầu sinh, Bạch Chiếu Ảnh bỗng nảy ra một suy nghĩ: Hắn muốn thấy cậu sợ hãi, vậy cậu nịnh nọt hắn thì sao? Nếu cậu giả vờ làm một Thế tử phi ngoan ngoãn, mềm mỏng, không xung đột, liệu hắn có thấy chán nản, rồi vẫy tay bỏ đi?

Bạch Chiếu Ảnh khẽ thì thầm: “Phu quân…”

Tiêu Tẫn An hơi nheo mắt.

Vì từng bệnh nặng lâu năm ở kiếp trước, giọng Bạch Chiếu Ảnh luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khi nói những từ ngắn, ngữ khí lại ngọt ngào mềm mại, như thể một chiếc móc nhỏ đang bấu vào tim người nghe.

Cậu lại khẽ gọi lần nữa: “Phu quân…”

Đôi mắt Tiêu Tẫn An càng nheo lại.

Bạch Chiếu Ảnh nhẹ nhàng duỗi tay ra, chầm chậm đưa gần đến, cẩn thận như đang sờ vào mông hổ vậy.

Cậu nắm lấy cán cung đang đặt bên cạnh giường, lặng lẽ đẩy nó ra xa, không để lại dấu vết. Chiếc cung quá nặng, khiến đầu ngón tay cậu hơi nhức, nhưng cuối cùng cậu cũng dời được nó đi khá xa.

Cậu mỉm cười lấy lòng: “Chàng xem, đêm tân hôn đèn hoa nến đỏ, lẽ ra nên ấm êm vui vẻ. Ta xin hầu hạ phu quân thật thoải mái. Phu quân anh tuấn, bắn cung tài giỏi, ta vô cùng hài lòng. Phu quân không đuổi ta đi, tức là cũng hài lòng với ta, đúng không?”