Nhưng kiếp này khác rồi, họ đã có con trai bảo bối rồi.
Đối với đứa con gái như tôi thật sự không còn chút tình cảm nào.
Nhà thầy hiệu trưởng không thể nào có được năm mươi nghìn.
Họ đã cố gắng hết sức rồi.
Thật ra tôi không nhất thiết phải ở lại nhà thầy hiệu trưởng, chỉ là tôi không muốn thầy hiệu trưởng nhận nuôi cô bé kia.
Khâu Xuân Mai đòi tiền, tôi cũng không phải không kiếm được tiền.
Tôi nhớ rõ một dãy số.
Tại sao lại nhớ rõ như vậy, là bởi vì thầy hiệu trưởng ở kiếp trước là giáo viên dạy văn của tôi, thầy giao bài tập về nhà là xem Thời sự và ghi lại từng tiêu đề.
Có một bản tin tôi nhớ rất sâu sắc, là ở huyện chúng tôi có người trúng giải nhất xổ số, tiền thưởng là hai trăm nghìn.
Tôi muốn đến huyện mua xổ số.
Buổi tối tôi đến tìm sư mẫu mượn tiền đi đường.
Nhưng lại thấy viện trưởng trại trẻ mồ côi dẫn theo một bé gái đến.
Cô bé này tôi biết, chính là Dương Thiên Nghi mà gia đình thầy hiệu trưởng nhận nuôi ở kiếp trước.
Ánh mắt tôi tối sầm lại, dù biết gia đình thầy hiệu trưởng đã làm tất cả những gì có thể vì tôi, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Chắc chắn là họ đã từ bỏ việc nhận nuôi tôi rồi.
Nhưng cho dù có bỏ rơi tôi, tôi cũng không thể để họ nhận nuôi cô bé kia.
Tôi còn chưa kịp chạy vào thì đã nghe sư mẫu nói với viện trưởng:
“Chúng tôi tạm thời không định nhận con nuôi nữa, thật sự rất xin lỗi, đây là chút lòng thành, mong mọi người nhận cho.”
Sư mẫu đưa phong bì lì xì cho cô bé và viện trưởng.
Viện trưởng lúng túng, cầm thì không được mà không cầm cũng không xong:
“Con bé này mấy hôm trước nghe nói có người muốn nhận nuôi nó thì vui đến mấy ngày mấy đêm không chợp mắt nổi. Nó từ nhỏ đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi, chưa từng gặp mặt bố mẹ, thật sự rất đáng thương. Khó khăn lắm mới có người muốn nhận nuôi nó…
Nghe nói hai người muốn nhận con nhà lão Chu, hay là suy nghĩ lại một chút?
“Dù sao bố mẹ ruột đứa đó vẫn còn sống, hai người nhận nuôi con nhà người ta, chẳng phải là làm việc vô ích sao? Đợi đứa trẻ lớn lên rồi cũng sẽ vẫn nhớ về bố mẹ ruột thôi.
Còn đứa bé này thì khác, không có bố mẹ ruột, nó sẽ coi hai người là chỗ dựa duy nhất!”
Cô bé kia rơm rớm nước mắt trông rất đáng thương.
Sư mẫu có chút xúc động, nhưng vẫn nói:
“Tôi và thầy Dương đã quyết định nhận con nhà họ Chu rồi, giờ cũng bàn bạc gần xong rồi, chuyện này cứ quyết vậy đi, thật sự xin lỗi nhé.”
“Hai người sao lại lật lọng thế hả? Nói nhận nuôi rồi lại không nhận, coi người ta như chó mà đùa chắc! Nhà các người nghèo rớt mồng tơi, tôi cũng chẳng thèm làm con gái các người!”