Dương Thiên Nghi ném thẳng phong bì mà sư mẫu đưa trả lại.
Cô ta hống hách rời đi.
Trước khi đi còn nói vọng lại:
“Rồi xem đi! Đợi sau này tôi kiếm được tiền, tôi sẽ hiếu kính bố mẹ nuôi của tôi, mua cho họ tivi màu, tủ lạnh, điện thoại bàn!”
Sư mẫu ôm ngực tức đến không nói nên lời.
Tôi từ trong nhà lao ra đá một cú vào lưng Dương Thiên Nghi, khiến cô ta ngã sấp mặt, bật khóc:
“Đồ ngu! Ngay cả giấc mơ làm ra tiền cũng mơ tầm thường vậy hả! Đợi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ mua cho sư mẫu biệt thự, siêu xe, túi Hermes, đồng hồ Cartier, và cả iPhone đời mới nhất!”
“Mày mới là đồ ngu! Mày kiếm được tiền rồi mà chỉ mua iPhone cho họ… hu hu hu…”
Dương Thiên Nghi vừa ấm ức vừa khóc vừa cãi nhau với tôi.
Sư mẫu và hiệu trưởng mắng tôi một trận, nói rằng bình thường đánh em trai thì thôi cũng được, nhưng sao lại đi đánh con nhà người ta?
Tôi hiểu ý họ, họ sợ tôi sau này lớn lên ra đời sẽ bị thiệt.
Dù gì giờ còn nhỏ thì không sao.
Đánh em ruột thì cũng không sao, cùng lắm là người nhà, báo công an cũng chẳng ăn thua.
Nhưng đánh người ngoài là phạm pháp.
Tôi ngoan ngoãn nhận sai, hứa sau này sẽ không tái phạm.
Hiệu trưởng và sư mẫu đã bàn bạc với bố mẹ tôi, đồng ý đưa năm mươi nghìn, nhưng phải viết giấy cam kết trả góp. Trước mắt thì chuyển hộ khẩu của tôi sang nhà họ.
Khâu Xuân Mai trời vừa sáng đã chạy tới đồn công an làm thủ tục chuyển hộ khẩu, sợ hiệu trưởng và sư mẫu đổi ý.
Hiệu trưởng lập tức đổi tên tôi, từ nay tôi tên là Dương Thư Nhiễm – họ của hiệu trưởng kết hợp với tên của sư mẫu.
Tôi rất thích cái tên này.
Tôi quỳ xuống lạy hai người:
“Bố! Mẹ!”
Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, đồng thanh đáp lại, còn lì xì cho tôi một phong bì to nữa.
Khâu Xuân Mai đứng bên cạnh chậc chậc cười khẩy:
“Một đứa con gái vô dụng như thế, cũng chỉ có hai người không đẻ được con mới coi nó như bảo bối! Nhớ chuyển tiền hàng tháng đúng hạn đấy nhé!”
Chu Minh Nghĩa – chính là bố ruột tôi – cũng đứng bên cạnh chậc lưỡi, kiểu như nhà hiệu trưởng mua hớ rồi.
Ông ta còn xoa đầu tôi dặn dò:
“Sau này về nhà thầy Dương phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng như trước nữa!”
Tôi lùi lại một bước tránh khỏi bàn tay ông ta:
“Bố mẹ trước đây của tôi trọng nam khinh nữ, tôi không nghe lời là đúng. Giờ bố mẹ mới của tôi yêu thương và tôn trọng tôi, tất nhiên tôi sẽ nghe lời. Thay vì dạy tôi, chi bằng ông tự xem lại bản thân mình đi.”
“Mày…!” Chu Minh Nghĩa tức giận giơ tay định đánh tôi.
Hiệu trưởng lập tức kéo tôi ra sau lưng:
“Lão Chu, bây giờ Thư Nhiễm là con gái tôi, ông đừng có mà ra tay lung tung.”