Tin Vui! Mẹ Tôi Sinh Được Con Trai Rồi

Chương 4

Đến tuổi già, hiệu trưởng và sư mẫu sống trong căn hầm ẩm thấp tối tăm, bán hàng rong kiếm sống.

Nhưng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt đều bị con nuôi lấy đi.

Tôi không muốn họ nhận nuôi đứa trẻ như vậy.

Tôi quỳ xuống ngay tại chỗ: "Thầy hiệu trưởng, sư mẫu, nếu thầy cô muốn có con, con làm con gái của thầy cô được không?"

Họ đều sững người, sư mẫu cười đỡ tôi dậy: "Con ngốc này, con có bố mẹ ruột mà, sao lại làm con gái cô được?"

"Bố mẹ ruột của con có cũng như không, chuyện này chúng ta đều rõ. Con sẽ nói với họ, con sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà thầy cô, không cần họ quản con, cũng không cần họ tốn tiền cho con đi học nữa, chắc chắn họ sẽ đồng ý!"

Bố mẹ tôi, tôi hiểu quá rõ.

Nhưng hóa ra tôi vẫn chưa hiểu đủ.

Họ biết gia đình thầy hiệu trưởng muốn nhận tôi, liền lập tức ra giá: "Một trăm nghìn, con gái cho các người!"

Sư mẫu tức giận: "Hai người đối xử tệ với con bé như vậy, chúng tôi nhận về nuôi như con ruột, không cần hai người cảm ơn, vậy mà anh chị còn dám hét giá với chúng tôi!"

"Buồn cười, con gái lớn lên ít nhất tôi cũng lấy được một khoản tiền sính lễ chứ!"

Tiền sính lễ thời đó, cao lắm cũng chỉ năm nghìn tệ.

Một trăm nghìn, đủ mua một căn nhà ở huyện rồi.

Khâu Xuân Mai thật sự dám đòi.

Nhà thầy hiệu trưởng đừng nói một trăm nghìn, mười nghìn cũng không có.

Họ vay mượn khắp nơi cũng chỉ gom được hai mươi nghìn.

Hỏi Khâu Xuân Mai hai mươi nghìn có được không, đã là quá nhiều rồi!

Ngay cả trưởng thôn cũng đến nói giúp: "Gia đình thầy Dương thật lòng thích con bé Chu Nhiễm này, vợ chồng anh chị lại không đối xử tốt với nó, hà cớ gì lại làm lỡ dở con bé?"

Khâu Xuân Mai bàn bạc với bố tôi: "Trưởng thôn cũng đã nói giúp rồi, xem ra nhà họ Dương thật sự thích cái con sao chổi đó! Chúng ta không nên nhân cơ hội này kiếm một khoản kha khá sao? Cứ khăng khăng một trăm nghìn!

Dù sao Chu Nhiễm nhận ai làm bố mẹ cũng không thiệt gì cho chúng ta, sau này dưới danh nghĩa của chúng ta vẫn có thể đổi được một khoản tiền sính lễ."

Họ tính toán rất rõ ràng, bố tôi thì không tham lam đến vậy: "Con gái chúng ta đổi tiền sính lễ sao đổi được nhiều như vậy, cái đức hạnh con gái bà bà không biết chắc? Năm mươi nghìn, đưa năm mươi nghìn, chúng ta đưa con gái cho họ!”

Lúc hai người họ bàn bạc, tôi đang nhặt trứng trong chuồng gà.

Thật ra kiếp trước khi họ chỉ có một mình tôi là con gái, họ cũng không tệ với tôi, bởi vì họ chỉ có một mình tôi là con gái, về già dù sao cũng phải nhờ tôi nuôi dưỡng.