Tin Vui! Mẹ Tôi Sinh Được Con Trai Rồi

Chương 3

Mẹ tôi cho tôi ăn cơm, nhưng không cho thịt, thịt đều ở trong bát của em trai.

Tôi nói tôi muốn ăn thịt.

Mẹ tôi đập đũa vào tay tôi: "Mày thấy tao ăn thịt không? Tao còn không nỡ ăn, để hết cho em trai mày, em mày đang tuổi lớn, không ăn nhiều thịt sao cao được, con trai mà không cao lớn thì không lấy được vợ, con gái thì sợ gì, đằng nào cũng có đàn ông lấy.

"Mày nếu không chịu được thì đi xin thịt nhà người ta mà ăn!"

Lúc này điều kiện mọi nhà đều như nhau, nghèo giống nhau.

Nhà ai có thịt mà ăn chứ.

"Nhiễm Nhiễm! Đến nhà cô, cô nấu thịt cho con ăn!"

Đó là vợ hiệu trưởng, Trương Thư.

Tôi gọi bà là sư mẫu.

Trương Thư và mẹ tôi vốn lớn lên cùng nhau, từng là bạn thân, nhưng sau này vì hiệu trưởng mà hai người cãi vã, cả hai đều thích hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng lại chọn sư mẫu.

Vì một người đàn ông, họ cắt đứt quan hệ, gần như không qua lại nữa.

Kiếp trước, Trương Thư và hiệu trưởng không có con.

Mẹ tôi chỉ sinh mỗi mình tôi là con gái, bà vốn đã cảm thấy xấu hổ vì không có con trai, nên chưa từng khoe khoang trước mặt Trương Thư.

Kiếp này, bà bồng em trai mới sinh của tôi đến thẳng nhà Trương Thư đòi tiền mừng.

Nhà Trương Thư là người có học, lịch sự đưa tiền mừng.

Mẹ tôi rất đắc ý, luôn khoe khoang trước mặt Trương Thư: "Thằng con trai nhà tôi, thật là nghịch ngợm..."

Trương Thư nói: "Ừ, vừa nghịch ngợm vừa học dốt, làm sao bằng cháu Nhiễm nhà chị, nhảy cóc ba lớp, đứa con gái giỏi giang như vậy mà gầy gò, chị trọng nam khinh nữ cũng phải có chừng mực, dù sao cũng là con mình, cho cháu ăn chút thịt đi."

Mẹ tôi không thấy trọng nam khinh nữ có gì sai, bà còn cảm thấy tự hào.

"Có con trai mới đủ tư cách trọng nam khinh nữ, không có con trai thì muốn trọng nam khinh nữ cũng không được."

Lý luận tự lừa dối bản thân của bà vô địch thiên hạ.

Ngay cả Trương Thư là người có học cũng không nói lại được.

Dĩ nhiên sư mẫu cũng lười tranh cãi với bà.

Vì tôi thường xuyên chạy đến nhà sư mẫu ăn thịt, sau này thậm chí không ăn cơm nhà nữa, ngày nào tôi cũng đến nhà sư mẫu.

Hiệu trưởng cũng không phiền.

Ông rất thích tôi, luôn khen tôi là thiên tài.

Chỉ có tôi biết mình không phải.

Nhưng vì bị ông khen mà thấy áy náy, tôi càng chăm chỉ học hành, thành tích càng tốt.

Hiệu trưởng và sư mẫu càng ngày càng quý tôi.

Hôm đó họ bàn nhau nhận nuôi một đứa trẻ.

Tôi nhớ đứa con nuôi họ nhận, tên là Dương Thiên Nghi, cô ta không chịu học hành, sớm bỏ học theo một tên du côn, tên du côn nợ nần chồng chất, Dương Thiên Nghi bán hết tài sản của hiệu trưởng để trả nợ cho hắn.