Tin Vui! Mẹ Tôi Sinh Được Con Trai Rồi

Chương 2

Tôi học rất giỏi, dù gì cũng là đầu óc của người ba mươi tuổi quay lại học tiểu học, chẳng khác gì thiên tài.

Đừng nói là biết đọc biết viết, thơ Đường ba trăm bài, bảng cửu chương nghe một lần là thuộc, đâu phải kiểu nhớ nhanh, mà là khắc sâu vào xương tủy từ kiếp trước rồi.

Thỉnh thoảng còn xổ được vài câu tiếng Anh lưu loát: “How are you?”

Hiệu trưởng đích thân đến nhà khuyên răn bố mẹ tôi: “Giờ là thời đại bình đẳng giới rồi, chẳng lẽ nhà mấy người chưa nghe đến cải cách mở cửa sao? Chu Nhiễm học giỏi thế mà không cho học, sau này con bé sẽ hận hai người đó.”

Mẹ tôi chẳng hề nao núng: “Con gái học giỏi thì có ích gì, sau này cũng phải đi lấy chồng, đến khi nó làm mẹ rồi thì sẽ hiểu tôi đã đúng, nó sẽ cảm ơn chúng tôi.”

Cảm ơn cái đầu bà ấy thì có.

Tôi từ trong phòng xông ra chỉ vào bố mẹ: “Họ trọng nam khinh nữ, muốn để dành hết tiền cho con trai!”

Lần này không cần mẹ ra tay, bố tôi nhấc bổng tôi lên đánh một trận.

Em trai tôi còn đứng bên múa tay múa chân: “Đánh hay lắm, bố đánh hay lắm!”

Bố đánh mệt rồi, tôi bò dậy, đá cho em một cú, cầm ghế đập thẳng lên người nó.

Cả nhà hốt hoảng kêu la.

Hiệu trưởng thì sững sờ không nói nên lời.

Em trai tôi đau quá gào lên.

“Từ giờ mấy người đánh con thế nào, con sẽ đánh lại con trai mấy người y như thế! Không cho con đi học đúng không? Được thôi, con ngày nào cũng sẽ đến trường đánh Chu Diễn!”

Mẹ tôi choáng váng, bà thật sự không ngờ tôi còn nhỏ tuổi mà dám ngang ngược đến thế.

Dám đánh con trai cưng của họ ngay trước mặt họ.

Vậy lúc không có mặt họ, chẳng phải tôi còn đánh đập dữ dội hơn sao?

Giờ thì tất cả đều ngoan ngoãn rồi.

Họ không đánh tôi, cũng chẳng thèm quản tôi nữa, đến cơm ở nhà cũng không có phần của tôi.

Tôi bèn cầm cái bát đi xin ăn từng nhà một.

"Cảm ơn bác gái, bố mẹ cháu trọng nam khinh nữ, không cho cháu ăn cơm."

"Cảm ơn chú, đúng vậy, họ trọng nam khinh nữ, không cho cháu ăn."

"Cảm ơn bác, ai bảo họ trọng nam khinh nữ..."

Bố tôi đầu xuân đã đi làm xa, chưa biết chuyện tôi không có cơm ăn, nhưng biết tôi cầm bát đi xin ăn.

Ông cảm thấy xấu hổ quá, liền về nhà mắng mẹ tôi một trận.

Mẹ tôi thật sự không ngờ tôi dám vô liêm sỉ đến thế, bà choáng váng.

Giờ thì cả làng đều biết hai vợ chồng họ trọng nam khinh nữ.

Không khí cả làng cũng tốt hơn, những bậc cha mẹ đối xử tệ với con gái ít nhất cũng không dám công khai.

Chỉ là họ không cho con cái chơi với tôi, sợ tôi làm ảnh hưởng xấu.