Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 8

“Sở tiên sinh, anh… Á!!”

Tiểu trợ lý vừa thấy cậu có gì đó không ổn, định bước đến xem thì không may giẫm trúng chiếc đũa rơi dưới đất, chân mang giày cao gót lệch sang một bên, theo phản xạ ngã về phía Sở Niệm.

Sở Niệm thoáng khựng lại, sau đó nhanh tay đỡ lấy cô. Khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt rút ngắn lại. Cậu mím môi, đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi lên tiếng trước:

“Cô không sao chứ?”

Tiểu trợ lý chớp mắt, nhìn gương mặt tinh xảo của Sở Niệm, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng:

“Không… không sao cả, cảm ơn anh, Sở tiên sinh.”

Sở Niệm khẽ lắc đầu, hàng mi cong nhẹ run rẩy: “Xin lỗi, thật ra là tôi bất cẩn…”

“Không không không!” Trợ lý càng đỏ mặt hơn, vội vàng nói:

“Là tôi không cẩn thận!”

Sở Niệm khẽ cong môi, cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô: “Nhưng chân cô bị trẹo rồi, tối về nhớ chườm lạnh một chút cho đỡ sưng.”

Trợ lý cảm kích nhìn cậu: “Sở tiên sinh, anh thật tốt…”

Cô nắm chặt tay Sở Niệm, khiến làn da trắng nõn của cậu thậm chí hằn lên vài vết đỏ. Sở Niệm không nói gì, khóe mắt liếc sang Lục Cẩn Niên đang ở bên cạnh.

Lúc này, Lục Cẩn Niên đã lạnh mặt.

[Nắm tay vợ tôi làm gì!!]

[Còn không mau buông ra!]

[Tôi còn chưa được nắm tay vợ tôi đâu nhá!!!]

“Khụ khụ!!”

Đột nhiên, người đang nằm trên giường bệnh ho dữ dội vài tiếng.

Tiểu trợ lý giật mình, lập tức nhận ra hành vi của mình hơi quá, bèn vội vàng buông tay Sở Niệm ra, đỏ mặt xin lỗi và gượng cười.

Khóe môi Sở Niệm khẽ động, cậu để ý thấy ánh mắt cô có phần khác thường, khi nhìn cậu như thể mang theo cảm xúc gì đó khó hiểu.

Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy vài câu:

[Ôi trời, lúc nãy Lục tổng là đang cảnh cáo mình sao! Ghen tị à?]

[Mình biết ngay mà, CP mình ship là hàng real!!!!]

[Cảm ơn anh… Tiểu Lục tổng, vì đã góp thêm một viên gạch vững chãi cho fanfic CP R18 của tôi.]

Khóe môi Sở Niệm lập tức cứng đờ.

Fanfic CP R18? Cái đó… là cái gì vậy…?

Tiểu trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên rồi lại nhìn Sở Niệm, cảm thán nói:

“Sở tiên sinh, anh với Lục tổng nhà chúng tôi thật là xứng đôi quá. Anh vừa đẹp trai lại dịu dàng, bảo sao Lục tổng thích anh đến vậy.”

“Đẹp sao…?”

Lục Cẩn Niên bất chợt lên tiếng, Sở Niệm theo phản xạ quay đầu nhìn hắn, mà đối phương cũng đang nhìn chằm chằm cậu, bóng dáng xinh đẹp của cậu phản chiếu rõ trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Cẩn Niên.

Vài giây sau, hắn rời mắt đi, môi mím lại lẩm bẩm:

“Cũng… bình thường thôi.”