Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 7

Cô trợ lý chuyển chủ đề, đặt con dao gọt hoa quả xuống rồi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Sở Niệm. Trên giường bệnh, Lục Cẩn Niên cũng nghe thấy lời cô nói, liền quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt, trong mắt Lục Cẩn Niên hiện lên chút kinh ngạc.

Sở Niệm nhìn hắn từ đầu đến chân. Rõ ràng vài ngày không gặp, Lục Cẩn Niên đã gầy đi thấy rõ, đường nét gương mặt sắc hơn, da vốn đã trắng giờ lại càng nhợt nhạt, cằm còn mọc mấy cọng râu lún phún, quầng thâm dưới mắt khiến cả người hắn trông càng yếu ớt hơn.

“Anh thế nào rồi?”

Sở Niệm đặt hộp cháo mang theo xuống tủ đầu giường, thứ này là do Từ Trì dặn cậu mua trước khi đi.

Cô trợ lý đứng bên giải thích:

“Chân phải bị gãy, kèm theo chấn động não nhẹ. Thật ra tình hình cũng khá nghiêm trọng…”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Chưa đợi tiểu trợ lý nói hết câu, Lục Cẩn Niên đã lên tiếng ngắt lời cô.

Sở Niệm lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên gần như bị quấn băng vải thành cái xác ướp.

Vậy mà còn nói là vết thương nhỏ. Lục thiếu gia thật đúng là cứng miệng.

“Cậu đến đây làm gì?”

Lục Cẩn Niên nhìn cậu bằng đôi mắt đen nhánh, giọng điệu bình thản đến mức không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Sở Niệm ời ánh mắt đi, cố tình không trả lời câu hỏi, cậu chủ động vươn tay đỡ Lục Cẩn Niên dậy:

“Ăn chút gì trước đi, tôi có mang đồ ăn tới cho anh. Không biết anh muốn ăn gì, nên tôi chọn đại vài món.”

Nói xong, cậu liền mở nắp hộp đồ ăn ra, hơi nóng nghi ngút bốc lên khiến mùi thơm nhè nhẹ lập tức lan tỏa khắp phòng.

Ánh mắt Lục Cẩn Niên trượt từ sườn mặt Sở Niệm xuống, dọc theo làn cổ trắng mịn dừng lại ở xương quai xanh nổi bật. Sở Niệm cảm nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên, liền nghĩ, không biết từ bao giờ, Lục Cẩn Niên rất hay nhìn cậu như vậy.

Lúc đầu Sở Niệm còn thấy không quen, dần dần cũng quen với ánh nhìn chăm chú không hề che giấu, trần trụi ấy.

Ngay sau đó, Sở Niệm lại nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu…

[Đây là vợ của ai ta, lớn lên xinh thật đấy?]

[À! Hóa ra là của nhà mình!]

Những lời kiểu này mà được phát ra bằng giọng điệu của Lục Cẩn Niên, thật khiến Sở Niệm nổi da gà. Tay cậu run lên, chiếc đũa cầm không chắc rơi xuống đất, cháo trong hộp cũng bắn ra văng lên ngón tay cậu, khiến cậu nhíu mày, theo phản xạ hít sâu một hơi vì nóng.