Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 6

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem thì là tin nhắn của Từ Trì:

[Cậu tới nơi chưa?]

Sở Niệm trả lời: [Tới rồi.]

Ngay khi vừa gửi tin, người đàn ông mặc vest đen bỗng lên tiếng: “Ê, tôi nghe nói cái cậu Tiểu Lục tổng bên công ty Lam Thịnh bị xe đâm đó, thật hay giả vậy?”

Sở Niệm khựng lại một chút.

Người còn lại hỏi: “Anh nghe ở đâu nói?”

“Con bé Tiểu Từ bên phòng hành chính nói, nó tám chuyện to lắm, bọn tôi ở tầng trên còn nghe rõ mồn một.” Gã mặc vest đen nhún vai.

“Nghe bảo là Tiểu Lục tổng kia từng ngủ với người tình của anh trai mình, nên bị anh trai hắn thuê người đâm cho một trận. Nhưng mà cũng có tin đồn khác nói là bị kẻ thù đâm, vì hắn ra ngoài gây thù chuốc oán nhiều quá.”

“Lục Yến Dương vất vả gây dựng công ty Lam Thịnh, lại không giao cho Lục Cẩn Sơ mà đưa cho cái tên chơi bời lêu lổng như Lục Cẩn Niên, chậc chậc… Theo tôi thấy, không đến hai năm nữa, Lam Thịnh cũng sụp đổ thôi.”

Không gian trong thang máy vốn đã nhỏ hẹp, dù hai người kia cố tình nói nhỏ, nhưng lời của họ vẫn lọt hết vào tai Sở Niệm.

Chuyện Lục Cẩn Niên có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, đã ngủ với ai, bị gọi là kẻ bạc tình thay người như thay áo… Sở Niệm nghe qua không dưới năm lần.

Nhiều người nói Lục Cẩn Niên là tên con nhà giàu hư hỏng, ỷ có tiền mà làm càn, còn đủ loại lời đồn về quá khứ của hắn, thật thật giả giả lẫn lộn đều có hết, Sở Niệm cũng không biết đâu là thật, mà cậu cũng chẳng muốn biết.

Dù sao thì cậu và Lục Cẩn Niên cũng không có quan hệ gì, nên cậu cũng chẳng cần thiết phải hiểu con người thật của hắn là như thế nào.

Có điều, việc Lục Cẩn Niên bị người ta cố ý đâm thì đây là lần đầu cậu nghe nói.

Đúng lúc đó, thang máy “ting” một tiếng rồi dừng lại. Hai người đàn ông kia sóng vai bước ra ngoài, không gian chật chội trong thang máy cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lục Cẩn Niên nằm ở tầng cao nhất, trong phòng bệnh một người một giường. Khi Sở Niệm đẩy cửa bước vào, Lục Cẩn Niên đang nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, mắt ngơ ngẩn nhìn trần nhà, một chân treo lơ lửng, cả người toát ra cảm giác sa sút và mệt mỏi.

Sở Niệm vừa bước đến, liền nghe thấy trợ lý bên cạnh Lục Cẩn Niên đang nói:

“… Tên đó đã bị bắt tại chỗ rồi, đúng là cố ý gây thương tích, nhưng hỏi lý do tại sao lại muốn gϊếŧ người thì hắn không chịu mở miệng. Theo tôi đoán, phía sau chắc chắn có người chỉ đạo… Ấy, Sở tiên sinh, anh đến rồi à!”