Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 5

“Từ Trì, tớ hiểu rồi.”

“Hiểu được thì tốt.”

Từ Trì nhìn gương mặt Sở Niệm, lắc đầu cảm thán: “Gương mặt cậu thật sự rất đẹp, đáng tiếc Lục Cẩn Niên lại không biết trân trọng.”

“Nhưng mà cũng chẳng sao, loại người như Lục Cẩn Niên, phú nhị đại ấy mà, hắn có tiền nên căn bản chẳng thiếu đàn ông tự dâng đến tận cửa.”

“Huống hồ, cậu cũng chỉ là một thế thân mà thôi.”

Hắn nói như muốn liên tục nhắc nhở Sở Niệm phải biết rõ vị trí của mình.

Ly cà phê trong tay Từ Trì từ lâu đã nguội lạnh, cậu không uống lấy một ngụm, chỉ im lặng nhìn bóng mình phản chiếu trên bề mặt nâu trầm của chất lỏng.

Bỗng nhiên, điện thoại của Sở Niệm vang lên.

Cậu cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn vào màn hình thì thấy một dãy số lạ. Cậu khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn Từ Trì ở phía đối diện.

Từ Trì hất cằm ra hiệu cậu nghe máy.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua màn hình, Sở Niệm áp điện thoại lên tai, giọng trầm thấp: “A lô?”

“Xin hỏi là Sở Niệm tiên sinh phải không ạ?” Giọng nói bên kia đầu dây có vẻ gấp gáp.

“Phiền ngài lập tức đến bệnh viện một chuyến được không?”

“Lục tổng… gặp tai nạn xe rồi.”

---

Hôm nay nhiệt độ ngòa trời so với mấy ngày trước còn nóng hơn nhiều, mặt trời chói chang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, xem như chính thức bước vào giữa mùa hè.

Sở Niệm sau khi chia tay với Từ Trì trước cửa tiệm đồ uống lạnh thì bắt một chiếc taxi tới bệnh viện tư, nơi Lục Cẩn Niên nằm cách đây khá xa, dù sao cũng là bệnh viện tư nhân cao cấp, nên thường chọn vị trí đẹp và đắt đỏ để xây dựng.

Trên suốt quãng đường đi, ánh mắt Sở Niệm dán chặt vào đồng hồ tính cước nhảy số liên tục. Con số màu đỏ mỗi lần nhảy lên một chút là tim cậu lại nhói lên một cái. Đến khi xe dừng lại và phải trả tiền, Sở Niệm chỉ cảm thấy đau như cắt thịt.

Đến khi taxi rời đi, cậu liền đứng trước cửa bệnh viện với cảm giác nơi đây quả thật quá khang trang, cao cấp vừa nhìn là biết không phải nơi mà người bình thường như cậu có thể lui tới.

Sở Niệm đi thẳng về khu nội trú, bệnh viện rất lớn, người ra vào cũng không ít. Khung cảnh ồn ào và xa lạ khiến cậu theo bản năng cúi đầu, cứ thế bước vào trong cho đến khi dừng lại trước thang máy.

Cậu lấy điện thoại ra, liếc nhìn vị trí trợ lý của Lục Cẩn Niên vừa gửi tới, đến khi ngẩng đầu lên thì cửa thang máy cũng vừa khéo mở ra.

Sở Niệm bước vào, bấm nút chọn tầng.

Cùng vào thang máy với cậu còn có hai người đàn ông khác, một người mặc vest đen, một người mặc vest xám, nhìn qua giống nhân viên công sở nào đó.

Sở Niệm không quen ai nên lặng lẽ nép vào một góc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị các tầng thay đổi.