Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 4

Thấy Sở Niệm im lặng, Từ Trì tiếp tục: “Chỉ vì cậu trông giống Tần Ninh thôi à?”

Nghe vậy, Sở Niệm ngẩng đầu lên, đưa tay chống cằm.

Tần Ninh – mối tình đầu của Lục Cẩn Niên – theo lời người khác thì đó là người mà Lục Cẩn Niên giấu sâu tận đáy lòng, là bạch nguyệt quang không ai có thể thay thế.

Nghe nói sau khi Tần Ninh rời đi, Lục Cẩn Niên vô cùng suy sụp, thậm chí từng tự sát nhiều lần nhưng không thành. Hắn yêu Tần Ninh đến mức không có người ấy thì chẳng còn thiết sống.

Cho đến khi hắn gặp được Sở Niệm.

Ai cũng nói Sở Niệm chỉ là cái bóng thay thế Tần Ninh mà thôi. Ngay cả chính bản thân Sở Niệm cũng từng nghĩ như vậy.

Sở Niệm khẽ chớp đôi mi cong dày, che đi nét rõ ràng trong đáy mắt.

Cậu mím môi nhẹ lên miệng ly, yết hầu khẽ lăn, ngửa đầu cậu uống cạn ly nước trái cây. Chất lỏng ngọt ngào trôi qua cổ họng, nhưng cái vị chua còn đọng lại trong miệng thế nào cũng không thể tan đi được.

“Sở Niệm, mặc kệ Lục Cẩn Niên muốn làm gì, cậu cũng không thể dao động.”

Từ Trì chân thành khuyên nhủ, còn vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Sở Niệm, “Nếu sau này Tần Ninh trở lại, Lục Cẩn Niên chắc chắn sẽ không nói hai lời mà lập tức đá cậu đi.”

Sở Niệm khẽ đáp: “Tớ biết rồi.”

Lúc này Từ Trì mới yên tâm: “Cậu và Lục Cẩn Niên còn bao lâu nữa là hết hạn hợp đồng? Không còn nhiều thời gian đúng không?”

“Còn chưa tới hai tháng.” Sở Niệm trả lời.

“Hai tháng… Chúng ta phải tranh thủ từng chút một, có thêm đồng nào hay đồng đó.” Từ Trì nói,

“Mình bên này vừa nhận được tin, Tần Ninh sắp quay về rồi, hơn nữa bên nhà bác gái cậu cũng đang cần tiền gấp, nuôi một người bệnh tâm thần tốn kém như ném tiền vào máy xay ấy, tớ cũng không nhiều lời nữa, còn lại thì cậu tự suy nghĩ cho kỹ.”

Từ Trì dám nói vậy, chắc chắn lại len lén kiểm tra hạn mức trong tài khoản ngân hàng của cậu.

Sở Niệm cũng không có lý do gì để phản bác.

Thật ra trong tay cậu cũng chẳng còn dư dả bao nhiêu, tuy bây giờ đang làm một nhân viên quèn trong công ty nhưng cậu chi còn nhiều hơn thu, kể cả có được Lục Cẩn Niên chu cấp đi chăng nữa, thì tiền tích góp được cũng chẳng đáng là bao.

Đúng lúc này, điện thoại báo tin nhắn từ bệnh viện tới: [Phí chữa trị đang còn thiếu…]

Sở Niệm nhìn chằm chằm vào mấy con số kia, cứ đờ người ra, không biết qua bao lâu mới mở miệng nói: