Ngay sau đó, Lục Cẩn Niên cúi đầu liếc nhìn điện thoại, hai giây sau lại ngẩng đầu lên lần nữa.
[Hôm nay mình vẫn tỏa sáng rực rỡ như mọi khi mà.]
Sở Niệm trừng to mắt.
Cậu thật sự không thể tin nổi những gì đang xảy ra lúc này.
Những âm thanh kia rõ ràng là có thật — nhưng Lục Cẩn Niên kia, cái gương mặt như dán keo kín miệng ấy, từ đầu tới giờ căn bản chưa từng mở miệng nói một lời!
Sở Niệm có cảm giác hai chân mình như dính chặt vào sàn nhà.
Có lẽ do mình nhìn chằm chằm người ta quá lâu, ánh mắt Lục Cẩn Niên hiện rõ nét nghi hoặc. Và rồi, đúng lúc đó, những tiếng "tâm sự" kia lại càng dày đặc hơn.
[Em ấy sao cứ nhìn mình mãi thế?]
[Mình có làm gì sai không nhỉ?]
[Nhưng gần đây mình cũng đâu có làm gì…]
[…]
[Mình hiểu rồi.]
[Sở Niệm đã bị mình mê hoặc.]
“Rầm!”
Sở Niệm như gặp quỷ, hoảng loạn trốn vào phòng, đóng sầm cửa lại như thể tiếng đóng cửa thật mạnh có thể xua tan hết những âm thanh kỳ quái đó.
Sau chuyện đó, Sở Niệm mất ngủ.
Trải qua vài ngày quan sát, cuối cùng Sở Niệm rút ra một kết luận:
Hình như… cậu bị ảo giác rồi.
—
“Sở Niệm? Sở Niệm!” Từ Trì gọi lớn kéo Sở Niệm ra khỏi dòng suy nghĩ đang phiêu dạt đâu đó…
“Cậu sao vậy? Sao không nói gì hết?”
Sở Niệm thở dài, cúi đầu nhìn dấu răng còn lưu lại trên ống hút: “Không biết phải nói sao nữa, chỉ là cảm thấy…”
Cậu đâu thể nói với Từ Trì rằng mình nghe thấy tiếng lòng của Lục Cẩn Niên chứ!
Sở Niệm đưa tay xoa thái dương.
Có lẽ thật sự do dạo này cậu quá mệt mỏi rồi.
Từ Trì lạnh lùng liếc một cái: “Cậu gọi mình đến gấp như cháy nhà, chỉ để nói cái này thôi hả?”
Sở Niệm gật đầu.
Từ Trì nheo mắt, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Không lẽ cậu thật sự thích Lục Cẩn Niên rồi?”
Sở Niệm run nhẹ lông mi, suýt chút nữa làm đổ ly nước trái cây trên tay: “Làm gì có, tớ không thích Lục Cẩn Niên.”
“Vậy thì là Lục Cẩn Niên thích cậu.”
“Càng không thể nào!”
Cậu trả lời chắc nịch, không chút do dự, nhưng vừa dứt lời, trong lòng lại bắt đầu dao động.
Dù gì thì suốt bao nhiêu ngày qua, Lục Cẩn Niên luôn gọi cậu là “vợ” trong lòng…
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện người như Lục Cẩn Niên, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lại ở trong lòng gọi mình kiểu đó, Sở Niệm liền cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Từ Trì ánh mắt khẽ đổi: “Cậu hôm nay thật kỳ lạ.”
“Nếu cậu không thích Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên cũng không thích cậu, thì tại sao hai người lại kết hôn?”