Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 2

Tuy cậu đã dọn về sống chung với Lục Cẩn Niên sau khi ký hợp đồng, nhưng hầu hết thời gian đều là Sở Niệm ở một mình trong căn biệt thự trống vắng.

Lục Cẩn Niên hiếm khi về nhà, càng hiếm khi nói chuyện. Nếu có thì cũng chỉ là vào “những dịp kỷ niệm” mà hắn tự định ra để hai người cùng nhau dùng bữa.

Cho nên hôm đó, khi nhìn thấy Lục Cẩn Niên ở nhà, Sở Niệm thật sự bị dọa giật mình.

Hai người đối diện vài giây, rồi Sở Niệm nhanh chóng né tránh ánh mắt, cúi xuống thay giày. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Lục Cẩn Niên đang dán chặt lên mình, mãi đến khi nó biến mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như thể sợ sẽ nảy sinh tình cảm, nên cả hai luôn giữ khoảng cách, lời ít ý nhiều, chỉ chào hỏi xã giao thậm chí nhìn nhau lâu hơn một chút cũng thấy gượng gạo.

Cho đến khi vai hai người vô tình chạm vào nhau lúc đi ngang qua, giây tiếp theo...

Cậu nghe được một câu:

[Vợ mình bị thương rồi hu hu hu, đau lòng chết mất.]

Sở Niệm như bị đứng hình tại chỗ.

Đồng tử cậu co lại, quay phắt đầu nhìn:

“Lục Cẩn Niên.”

Sở Niệm nhíu mày: “Vừa rồi anh nói gì cơ?”

Lục Cẩn Niên vốn đang quay người định đi, nghe vậy liền quay lại. Khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ khẽ “hửm” một tiếng.

Sở Niệm thấy vẻ mặt hắn có chút mơ hồ, lại hỏi: “Anh… không nói gì à?”

Lục Cẩn Niên cụp mắt: “Không.”

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, hai người nhìn nhau không nói gì, không khí như ngưng đọng.

“Có lẽ tôi nghe nhầm.” Một lúc sau, Sở Niệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Không sao đâu.”

Lục Cẩn Niên không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Đúng lúc đó, Sở Niệm lại nghe thấy cái giọng nói vừa nãy:

[Vợ mình hôm nay chủ động nói chuyện với mình kìa! Giọng em ấy dễ thương muốn xỉu luôn!]

[Không phải… em ấy đang cố thu hút sự chú ý của mình sao?]

[Đúng là chiêu "lạt mềm buộc chặt"!]

Sở Niệm đứng khựng lại lần nữa.

Cậu quay đầu nhìn, trùng hợp Lục Cẩn Niên cũng ngẩng lên đối mắt với cậu. Ánh mắt người kia bình tĩnh, như thể những lời vừa rồi hoàn toàn không phải phát ra từ hắn.

Tầm mắt Sở Niệm dừng lại trên môi Lục Cẩn Niên đang mím chặt, cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Cậu nhíu mày: “Anh rốt cuộc là…”

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu thì bên tai lại vang lên giọng nói:

[Vợ đang nhìn mình kìa, căng thẳng quá căng thẳng quá, căng thẳng quá.]

[Nhưng mà ánh mắt của em ấy sao kỳ lạ vậy?]

[Mặt mình có dính gì sao?]