Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng, Ta Không Làm Thế Thân Nữa!

Chương 1

Giọt nước trong suốt đọng lại trên ly thủy tinh, theo thành ly chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi vào giữa những ngón tay trắng trẻo như tuyết.

Sở Niệm buông ống hút trong miệng ra, ngẩng đầu hờ hững nhìn Từ Trì ở trước mặt, chậm rãi mở miệng:

“Gần đây tớ có cảm giác… Lục Cẩn Niên muốn cưới tớ.”

Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào phủ lên ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu. Trên cổ tay trắng mịn có một sợi chỉ đỏ quấn quanh, càng làm làn da trắng mịn thêm nổi bật.

Từ Trì nghe vậy suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế, trừng to mắt nhìn Sở Niệm như không thể tin được:

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

Hàng mi dày của Sở Niệm khẽ run, cậu không trả lời mà chỉ cúi đầu tiếp tục cắn ống hút, nhưng lượng nước trái cây trong ly vẫn không giảm đi chút nào.

Nhờ có máy điều hòa luôn mở nên bên trong quán có chút mát mẻ, nhưng hơi nóng ngoài trời như vẫn len lỏi vào theo từng đợt gió. Cái cảm giác oi bức khiến người ta khó chịu, giống như tâm trạng bị xáo trộn, không cách nào yên tĩnh lại được.

“Không phải… Sở Niệm.” Từ Trì nhíu mày, không hiểu nổi.

“Trước giờ anh ta không phải luôn nói hai người chỉ là quan hệ hợp tác sao? Còn ký cả hợp đồng, đến hạn thì đường ai nấy đi. Sao bây giờ lại thành kết hôn rồi?”

Ống hút bị cắn đến méo mó, đầu nhọn vừa nhô ra chạm vào đầu lưỡi khiến cậu hơi nhói.

Ba năm trước, Sở Niệm tình cờ quen biết Lục Cẩn Niên. Câu đầu tiên đối phương nói với cậu là:

“Muốn làm bạn trai tôi không?”

Tất nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Một mối quan hệ hợp đồng kéo dài ba năm, Lục Cẩn Niên sẽ trả công xứng đáng, còn Sở Niệm chỉ cần ở bên cạnh hắn.

Sở Niệm nhìn ra được khi đó Lục Cẩn Niên đang rất cần một thứ gì đó và cậu chính là thứ kéo hắn từ vực sâu trở về.

Cậu không từ chối, bởi vì… cậu thực sự cần tiền. Cậu nghĩ mình có thể đóng tròn vai một người yêu dựa trên lợi ích.

Cứ thế ba năm trôi qua, đúng như trong hợp đồng. Lục Cẩn Niên không hề yêu cậu. Mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu hắn.

Cậu tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy.

Nhưng rồi… mọi thứ thay đổi vào tuần trước.

Hôm đó, Sở Niệm không cẩn thận ngã ở cầu thang, đập đầu chảy máu đầy mặt. Cậu thậm chí không cảm thấy đau, cho đến khi được một người qua đường phát hiện và đưa đi bệnh viện.

May mắn cậu không bị làm sao.

Cho đến khi, cậu trở về với băng gạc quấn đầy đầu và tình cờ chạm mặt Lục Cẩn Niên – người đã hai tuần không thấy bóng dáng.