Khóe miệng tiểu trợ lý cứng đờ, cô cắn môi dưới cúi đầu lặng lẽ đứng sang một bên. Cô cảm nhận được bầu không khí giữa Sở Niệm và Lục Cẩn Niên lúc này có chút vi diệu.
Tiểu trợ lý lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn sườn mặt của Sở Niệm.
Cả công ty từ trên xuống dưới, ai cũng biết người đàn ông xinh đẹp này chỉ là thế thân do Lục tổng tìm về. Dù Sở Niệm rất đẹp, tính cách lại hiền lành, đối xử thân thiện với mọi người, thì Lục Cẩn Niên cũng sẽ không yêu cậu.
Vì cậu không phải Tần Ninh.
[Xong rồi, CP của tôi chắc lại BE rồi…]
Phòng bệnh bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Tiểu trợ lý nép vào một góc, không dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên mới thở dài một tiếng, nói:
“Lại hết tiền rồi phải không? Chút nữa tôi sẽ chuyển cho cậu. Cậu về trước đi.”
Sở Niệm cụp mi mắt xuống không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc cậu gần bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Lục Cẩn Niên đột nhiên mở miệng:
“Lần sau đừng mặc cái quần đó nữa.”
Sở Niệm khựng lại, khó hiểu cúi đầu nhìn chiếc quần jeans trên người mình.
Chỉ là một chiếc quần bình thường đến không thể bình thường hơn, mặc lâu nên màu sắc hơi bạc đi một chút nhưng cũng đâu có vấn đề gì, cậu thật sự không hiểu nổi mắt thẩm mỹ của vị thiếu gia này lại làm sao nữa.
“Tại sao?”
Cậu quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, hy vọng hắn có thể cho cậu một lời giải thích hợp lý.
Nhưng người đàn ông đang nằm trên giường bệnh chỉ nhếch môi, không nói một lời. Thấy bộ dạng thiếu đánh kia, Sở Niệm bực mình “chậc” một tiếng.
Cậu đẩy cửa bước ra ngoài.
[Cái mông mềm như vậy, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ… Mông của vợ yêu hiểu cho tấm lòng khổ tâm của anh nhé.]
Sở Niệm: ?
Sở Niệm: Đồ thần kinh.
Cậu hơi khựng chân lại một giây, sau đó cũng chẳng buồn quay đầu mà rời khỏi phòng bệnh.
Đợi đến khi Sở Niệm đi xa rồi, tiểu trợ lý đang trốn ở một góc mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô rón rén bước đến cạnh giường Lục Cẩn Niên, lúc nào cũng chú ý đến biểu cảm của Lục tổng nhà mình.
“Tiểu Thư, đem mấy món đồ người ta đưa tới vứt hết đi.”
Cô trợ lý sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn chồng hoa chất đầy đầu giường:
“Vứt hết luôn…?”
“Ừ.”
Lục Cẩn Niên giơ tay day day ấn đường đang nhức nhối của mình. Cô trợ lý “dạ” một tiếng, lại chỉ vào bát cháo trắng vẫn còn đang tỏa khói:
“Vậy còn cái này thì sao?”
Lục Cẩn Niên mím môi, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng:
“Cái đó giữ lại.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lục tổng: Vợ của tôi, dù có phẫu thuật lại từ đầu đến chân cũng không tìm được người thứ hai.