Nghe tới đây, mọi người trong phòng khách đều không nhịn được mà bật cười. Người thì cười vì vui mừng, người lại cười với vẻ mỉa mai (Nguyễn Vĩ Hoàng).
Duy chỉ có một mình Nguyễn Vĩ Hạ là cảm thấy vi diệu như bản thân vừa bước lầm vào thế giới khác.
Cô cẩn thận nhớ lại, nhớ rồi lại nhớ, sau đó… Hoàn toàn không nhớ được gì cả!
Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của cô, mẹ Trần Ngọc Thu không nhịn được mà nhắc nhở: “Hai hôm trước lúc con đang làm việc, mẹ có đi lên hỏi con là có suy nghĩ gì về việc kết hôn hay không…”
Nguyễn Vĩ Hạ chậm rãi nhớ lại, hình như đúng là có việc này, nhưng lúc ấy cô còn đang cắm đầu chạy deadline, hoàn toàn không nhớ rằng mình đã trả lời thế nào.
Nguyễn Vĩ Chính lại nói tiếp: “Sau đó ba đưa ảnh của Kim Trí cho con, hỏi con thấy cậu này thế nào, có thích không? Chính miệng con khen là đẹp trai, màu da lúa mạch khỏe mạnh rắn chắc, đúng gu con nữa!”
Nguyễn Vĩ Hạ mơ mơ hồ hồ, sau đó trừng to đôi mắt. Cô hết quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn ba mẹ mình với ánh mắt đầy khó tin.
Nhớ ra rồi! Nguyễn Vĩ Hạ nhớ ra rồi. Hình như đúng là lúc ấy cô có nói ra mấy lời này, nhưng khi ấy trong đầu cô đều là cốt truyện, Nguyễn Vĩ Hạ cứ tưởng ba mẹ đang trêu mình nên mới… Chứ đâu có ai ngờ…
“Lúc đó con tưởng ba nói chơi nên mới nói vậy! Con đâu có biết…”
Đâu có biết là hai người thật sự tìm chồng cho con!
Bẫy! Đây chắc chắn là cái bẫy!
Là bọn họ cố tình chọn lúc cô bận rộn không rảnh nghĩ nhiều để gài cô!
“Nhưng con cũng thừa nhận là con thích Kim Trí mà!” Nguyễn Vĩ Chính hừ hừ.
Nguyễn Vĩ Hạ chỉ cảm thấy cả mặt mình nóng rát, cô thẹn quá thành giận hét lên: “Con nói thích Kim Trí hồi nào chứ? Con không biết Kim Trí nào hết, ba mẹ đừng có mà đổ điêu cho con!”
“Thì bây giờ con biết rồi đó thôi…” Nguyễn Vĩ Chính hơi chu môi nói.
Nguyễn Vĩ Hạ cảm giác như mình sắp phát điên tới nơi rồi.
Cô không dám nhìn về phía mấy người lạ mặt kia mà dậm chân một cái, sau đó hô lên với ba mẹ mình: “Không được, con không đồng ý, mấy người có làm gì thì con cũng không đồng ý. Con không thích hay lấy một người chỉ mới gặp mặt một lần đâu!”
Dứt lời, cô liền cắm đầu chạy thẳng lên lầu, để lại mấy người dưới phòng khách nhìn nhau với vẻ khó xử.
Lúc này, Nguyễn Vĩ Hoàng mới ló đầu ra hừ hừ một tiếng: “Con đã nói là chị sẽ không…”, nhưng còn chưa nói hết lời thì cu cậu đã bị cái nhìn sắc lẹm của mẹ làm cho rụt cổ về.
Trần Ngọc Thu hết nhìn chồng, nhìn Lâm Kim Trí, rồi nhìn hai vợ chồng ông bà Lâm đang ngồi ở đối diện, có chút ngượng ngùng nói: “Chuyện này…”
Bà còn chưa nói dứt lời thì Nguyễn Vĩ Chính đã hăng hái vỗ mạnh lên đùi mình một cái, hô lên: “Thành rồi!”
Tầm mắt của đám người đều đổ dồn về phía ông ấy, vẻ mặt khó hiểu.
Nguyễn Vĩ Chính xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau: “Nó nói là không lấy người chỉ gặp một lần…”
Ông Lâm nghe tới đây lập tức hiểu ý: “Vậy thì cứ để chúng nó hẹn hò với nhau, gặp mặt nhiều lần là được rồi!”
Dứt lời, dưới phòng khách lại là một mảnh tiếng cười đầy vui sướиɠ.