Vừa lao tới phòng khách thì cái mồm đang la toáng của Nguyễn Vĩ Hạ đã bị một bàn tay to lớn bịt lại, cây thước trong tay cô cũng bị mẹ mình giật lấy quăng sang một bên.
Nguyễn Vĩ Hạ còn chưa kịp định thần thì đã bị ba mình bịt mồm kéo vào phòng khách.
Nguyễn Vĩ Chính nhanh nhẹn ấn con gái mình ngồi xuống ghế, sau đó làm như không có chuyện gì mà trở về chỗ ngồi, tiếp tục trò chuyện với cặp vợ chồng trung niên lớn tuổi đang ngồi phía đối diện.
“Ha ha ha, ông bà sui cũng thấy rồi đấy, tính tình con bé này có hơi năng động, thích chạy nhảy lăng xăng trong nhà nên cũng vui nhà vui cửa lắm!”
Người đàn ông trung niên xa lạ bật cười ha hả đáp lời: “Năng động là tốt đó, vừa hay có thể bù trừ cho thằng con của tôi.”
Người phụ nữ trung niên bên cạnh ông ấy cũng che miệng cười, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Vĩ Hạ như đang tìm tòi đánh giá, sau đó gật đầu không ngừng tán thưởng: “Xinh xắn, đáng yêu, trông hai đứa cũng đẹp đôi lắm đó!”
Mẹ của Nguyễn Vĩ Hạ - Trần Ngọc Thu nghe vậy liền gật đầu phụ họa: “Thằng bé nhà chị cũng cao ráo, đẹp trai, chắc chắn sau này con cái sinh ra sẽ không kém!”
Vừa nghe nhắc tới con cái, đôi mắt của mấy người còn lại đều sáng lên, chỉ hận sao Nguyễn Vĩ Hạ không đẻ ngay ra một đứa.
Nguyễn Vĩ Hạ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, sống lưng phát lạnh, cái gáy lạnh toát, khiến cô không nhịn được mà rùng mình một cái.
Vừa rùng một cái, liền phát hiện bên cạnh có người ho khẽ một tiếng.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn sang, người kia cũng vừa vặn cúi đầu nhìn cô, bốn mắt hai người giao nhau.
Người kia điềm đạm gật đầu một cái xem như chào hỏi, còn Nguyễn Vĩ Hạ thì ngây người thốt lên: “Anh là ai vậy?”
Một gương mặt xa lạ khá… Đẹp trai!
Trần Ngọc Thu đang ngồi gần vươn tay đánh nhẹ lên đùi con gái mình một cái: “Cái con bé này, chồng con chứ ai nữa mà hỏi.”
Sét đánh ngang tai là chỉ vào những lúc này chứ đâu.
Nguyễn Vĩ Hạ chỉ cảm giác tai mình ong ong, đầu óc xoay mòng mòng. Cô hết nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn ba mẹ mình, sau đó không nhịn được mà nhảy dựng lên: “Cái gì cơ?”
Trần Ngọc Thu vội đứng dậy ấn cô ngồi xuống, mỉm cười giải thích: “Hôm trước mẹ đã nói với con là hôm nay hai nhà sẽ gặp mặt bàn chuyện đính hôn rồi mà? Con cũng rất vừa ý với cậu ấy còn gì?”
“Đúng thế, đúng thế, còn nói là được thì cưới luôn trong một nốt nhạc!” Nguyễn Vĩ Chính cũng nhanh chóng tiếp lời.