Trời đang độ thu, nên thi thoảng lại có những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm tươi mới của một loài hoa nào đó từ nơi xa xôi tới, khiến cho người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tả.
Như mọi ngày, Nguyễn Vĩ Hạ vẫn đang cắm mặt vào máy tính gõ chữ. Mười ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tình tiết câu truyện đã đến hồi gay cấn, nam chính có được tẩy trắng thành công hay không là dựa vào cách xử lý của cô ở đoạn này.
Đây là lúc Nguyễn Vĩ Hạ cần phải tập trung cao độ, cũng là lúc mà đầu óc và đôi tay của cô làm việc với tần suất cao nhất.
Nhưng đúng vào lúc này, lại có tiếng đập cửa đầy kích động vang lên khiến cho Nguyễn Vĩ Hạ giật nảy mình.
Cô ngớ người ra khoảng chừng mấy giây, sau đó bàng hoàng nhận ra mạch suy nghĩ của mình đã bị đứt đoạn…
Tiếng đập cửa dồn dập kia vẫn còn đang vang lên không dứt.
Nguyễn Vĩ Hạ nhìn lướt qua câu truyện còn đang dang dở trên màn hình máy tính, rồi tức tới mức vò đầu bứt tai.
Cô nghiến răng nghiến lợi đẩy ghế ra, đứng bật dậy, thầm nghĩ cho dù người bên ngoài là ai thì cũng đừng mong ngăn được cơn giận đang bốc cao này.
Nguyễn Vĩ Hạ trừng mắt, hùng hổ đi về phía cửa, cô mở chốt rồi giật mạnh cánh cửa ra. Nhưng còn chưa đợi Nguyển Vĩ Hạ kịp phát hỏa thì thằng em mới cao tới ngực cô đã gân cổ hét lớn: “Chị, chị mau chạy ngay đi! Ba tìm người tới rước chị đi rồi kìa!”
Nguyễn Vĩ Hạ suýt thì bị tiếng hét đinh tai nhức óc này của nó làm thủng màng nhĩ. Cô bịt chặt hai tai, sau đó cũng trừng mắt hét lại vào mặt Nguyễn Vĩ Hoàng: “Nguyễn Vĩ Hoàng, mày bị điên à? Có biết bây giờ chị mày đang làm việc không hả?”
“Chị! Chị sắp bị ba đem bán rồi kia kìa, còn ở đó mà làm việc cái gì nữa hả? Công việc có quan trọng hơn mạng sống và tự do không?”
“Cái gì cơ? Cho dù ba có bán mày thì cũng không bán chị đâu! Đừng có hòng mà lừa chị, hôm nay mông mày nhất định phải nở hoa!”
Nói rồi, Nguyễn Vĩ Hạ liền xoay người tóm lấy thanh thước gỗ dài vẫn luôn đặt ở cạnh cửa, vung lên đánh về phía Nguyễn Vĩ Hoàng.
Nguyễn Vĩ Hoàng thấy vậy thì hét lên: “Chị, em nói thật đó!” Sau đó nó lập tức lách người tránh khỏi cây thước đang đánh tới kia.
Nguyễn Vĩ Hạ nghe không vào, bởi vì bây giờ trong lòng cô là một cục tức to bự.
Tức vì mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, tức vì lúc đầu chỉ vì một phút nông nỗi mà mình đã xây dựng nhân vật nam chính trong truyện quá xấu xa, đến nỗi bây giờ chỉ việc tẩy trắng thôi cũng đã khiến cô ăn không ngon ngủ không yên suốt cả tháng liền…
Những tưởng sự đau khổ kéo dài đằng đẵng vì bị giục chương tới hôm nay là chấm hết. Nhưng không! Mọi sự nỗ lực và hy vọng của cô đều đã bị thằng nhãi ngứa đòn này đạp bay cả rồi!
“Hoàng ơi là Hoàng, hôm nay mày không no đòn thì chị mày không còn là chị mày nữa!”
Cô vừa nói vừa dí đánh Nguyễn Vĩ Hoàng, hệt như phát điên mà nhất định phải tìm thấy người trút giận cho bằng được.
Nguyễn Vĩ Hoàng vừa chạy vừa giải thích, từ giải thích chuyển sang cầu xin tha thứ, cuối cùng là hoảng sợ tới mức phải khóc ré lên cầu cứu.
“A a a! Ba ơi, mẹ ơi, chị điên rồi, chị muốn đánh chết cục cưng của hai người rồi nè!”
Nguyễn Vĩ Hạ đang dí chạy theo sau nghe vậy thì bật cười ha hả: “Cục với chả cưng, hôm nay chị cho mày thành cục máu bầm luôn!”
“Khôn hồn thì đứng lại đó!”
Nguyễn Vĩ Hạ dí theo đánh Nguyễn Vĩ Hoàng vòng quanh tầng hai, sau đó chạy xuống tầng dưới rồi lao thẳng tới phòng khách.