Buộc Duyên

Chương 4

Lại một chiều thu gió nhẹ, Nguyễn Vĩ Hạ cảm giác như hôm nay những ý tưởng vụt mất kia đã trở lại với mình.

Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu để tìm lấy cảm giác, sau đó lướt mười ngón tay trên bàn phím hệt như một nghệ sĩ đàn piano điêu luyện.

Chỉ là… Còn chưa tới năm phút, bên ngoài đã truyền tới tiếng đập cửa.

Nguyễn Vĩ Hạ làm bộ như không nghe thấy mà tiếp tục gõ phím, nhưng tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập, theo đó chính là tiếng gọi không mấy kiên nhẫn của Trần Ngọc Thu: “Vĩ Hạ, mau mở cửa!”

Nguyễn Vĩ Hạ cảm giác như mình sắp phát điên tới nơi rồi.

Mạch suy nghĩ của cô… Lại một lần nữa bị đứt đoạn!

Nguyễn Vĩ Hạ tức tới mức vò tóc, cô xụ mặt lao ra mở cửa, nhưng Trần Ngọc Thu hoàn toàn không hề để ý tới sự bực bội của con gái mình.

Cửa vừa mở là bà ấy đã nhanh chóng đẩy Nguyễn Vĩ Hạ vào trong mà thúc giục: “Mau mau mau, mau thay đồ đi, chuẩn bị ra ngoài có việc.”

Nguyễn Vĩ Hạ tức tới mức dậm chân: “Mẹ, con đang làm mà!”

“Không làm nữa, tiền kiếm bấy nhiêu thôi là được rồi. Mau mau mau!”

Trần Ngọc Thu chạy ngược chạy xuôi trong phòng con gái, cuối cùng đóng gói cô thành một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu rồi đưa ra chiếc xe đang đậu sẵn trước nhà.

Đến khi đã ngồi vào ghế phụ rồi, Nguyễn Vĩ Hạ vẫn còn ngây ngốc vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Chưa tới chín giờ mà dám về là chết với mẹ nghe chưa!” Trần Ngọc Thu gằn giọng nói nhỏ với Nguyễn Vĩ Hạ câu này xong thì quay sang niềm nở với Lâm Kim Trí đang ngồi ở ghế lái: “Hai đứa đi chơi vui vẻ nha!”

Lâm Kim Trí mỉm cười lễ phép đáp lời: “Vâng, thưa bác.”

Lúc này Trần Ngọc Thu mới hài lòng đóng cửa xe lại rồi lui vào nhà.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Nguyễn Vĩ Hạ nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cửa sổ xe của mẹ mình, rồi cứng ngắc quay đầu nhìn sang Lâm Kim Trí.

Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, áo sơ mi để hở hai cúc đầu, lại thêm nước da màu lúa mạch vốn có, nên ngoại trừ đẹp trai ra thì còn có thêm chút mùi vị hoang dã mê người.

Nguyễn Vĩ Hạ muộn màng nhận ra một sự thật: Cô đã bị mẹ mình cưỡng ép bắt đi hẹn hò rồi!

Nguyễn Vĩ Hạ lập tức dời mắt, cô mím môi, còn đang không biết nên mở lời thế nào thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã vang lên: “Em có muốn đi đâu đó không?”

Nguyễn Vĩ Hạ chớp mắt, cô thở hắt ra một hơi, cảm giác bực bội vì bị cắt ngang mạch suy nghĩ vẫn chưa dứt, nên hời hợt đáp lời: “Có, về nhà!”

Cứ tưởng là Lâm Kim Trí sẽ tức giận, nhưng anh chỉ cười khẽ một tiếng rồi hỏi lại: “Không phải mẹ em đã bảo là không được về nhà trước chín giờ rồi à?”

Nguyễn Vĩ Hạ bĩu môi đầy rầu rĩ: “Tai cũng thính gớm nhỉ!”

Rầu rĩ xong, cô lại quay sang nói với Lâm Kim Trí: “Anh cứ thả tôi ở bên đường đi, lát nữa đến giờ tôi sẽ tự về.”