Người bán là một tiểu sinh đang khoanh tay ngồi xổm trước sạp, thấy có người đến thì vội đứng dậy cười chào: “Khách quan, xem thử bút lông nhé.”
Sạp hàng của người này thực ra chỉ là một tấm ván dài kê lên một cái sọt, ở trên bày biện đầy bút lông. Thẩm Liễu ngồi xổm xuống ngắm nghía, vốn chẳng thường xuyên mua mấy thứ này, cậu chỉ nghĩ đây hẳn là những món Cố Quân Xuyên cần dùng.
Cố Tri Hỉ cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, thì thào hỏi: “Ca phu định mua cho đại ca ạ?”
Thẩm Liễu ngượng ngùng gật đầu.
Tiểu sinh chủ sạp cũng ngồi xuống, cầm bút giới thiệu: “Đây là bút lông dê, còn đây là bút lông sói. Lông sói cứng hơn vì vậy đầu bút cũng sắc hơn, khi viết nét sẽ gọn đẹp hơn. Tiểu ca mua dùng hay là tặng ai vậy?”
“Để đem tặng.”
Nghe vậy tiểu sinh nhanh tay dỡ tấm ván ra, bên trong sọt còn nhiều kiểu bút lông khác.
Hắn bắt đầu thao thao một tràng: “Tặng người thì phải chọn đồ mang ý nghĩa. Cây này thân bút khắc hình tre tượng trưng cho sự thăng tiến, còn chiếc này khắc hình mây, nghĩa là tiền đồ xán lạn, đường quan lộ hanh thông. Tiểu ca định tặng cho người đọc sách nhỉ? Đây đều là quà phù hợp đấy.”
Nhưng Thẩm Liễu lắc đầu: “Còn loại khác không?”
“Vậy cái này.” Hắn lại lục trong sọt rút ra một cây: “Cao sơn lưu thủy, thích hợp tặng bằng hữu thân thiết. Đây còn là bút lông tím, vừa đẹp mắt lại vừa có ý chúc phúc nữa.”
Thẩm Liễu nhẹ lướt tay trên đầu bút: “Bao nhiêu tiền?”
“Mười lăm văn.”
“Mười lăm văn à... có bớt chút được không?”
“Không bớt được đâu, đầu bút là làm từ lông thỏ, lại còn từ phần bén nhất, cũng là do thợ lành nghề làm nữa. Cây này là loại tốt đấy.”
Hắn còn lấy thêm vài chiếc bút khác cho Thẩm Liễu xem, đầu bút mềm oặt, lông lại loang lổ, nhìn một cái là biết kém hơn hẳn.
Thấy Thẩm Liễu thật lòng muốn mua mà còn do dự vì giá, Cố Tri Hỉ bèn chen vào: “Ông chủ à, bớt cho một chút đi mà. Chúng ta từ xa tới, chắc cũng là người mua đầu tiên trong ngày đấy. Đôi bên nhường nhau chút lấy hên đầu ngày nhé.”
Hai bên kỳ kèo một hồi cuối cùng chốt định giá mười hai văn.
Tiểu sinh chủ sạp lấy giấy dầu gói bút lại rồi đưa cho Thẩm Liễu bằng cả hai tay. Hắn cười cười lắc đầu, nói: “Xin gửi khách quan, tiểu muội nhà người thật khéo ăn khéo nói.”
Thẩm Liễu cần cái gói, cẩn thận nhét vào trong vạt áo, cũng lễ phép đáp: "Chúc ông chủ buôn may bán đắt."
Hắn cười gật đầu: “Nếu dùng thấy ưng ý thì lần sau lại ghé nữa nhé. Ta có một cửa hàng trong trấn ở phố Tây, cầu Quan Âm, ngôi nhà thứ hai đó.”
“Được.”
Tâm trạng Thẩm Liễu rõ ràng rất tốt, cứ tủm tỉm cười mãi.
Cố Tri Hỉ biết ca phu nhà mình tính tình kín đáo, dù mừng cũng hiếm khi khoa trương ra ngoài. Giờ đây nhìn vành tai đỏ hồng của cậu, bỗng nổi hứng chọc ghẹo.
Nàng thình lình hỏi: “Huynh thích đại ca lắm đúng không?”
“Ừm.”
Đáp xong Thẩm Liễu mới sực tỉnh, nhận ra mình vừa buột miệng thì mặt lập tức đỏ bừng: “Ý ta là…”
Cậu cắn môi, cũng không muốn dối lòng: “Huynh ấy rất tốt.”
“Ồồồ!” Cố Tri Hỉ ngân nga, cười tít cả mắt: “Ca phu mới gặp đại ca được hai ngày đã biết là rất tốt nha.”
Thẩm Liễu cắn cắn môi dưới, quay mặt đi lảng tránh nhưng miệng thì thầm: “Không phải hai ngày.”
Phía sau thế nào thì cậu nhất quyết không chịu nói tiếp. Nhưng Cố Tri Hỉ làm sao chấp nhận lấp lửng như thế được, cô bé bám riết hỏi: “Vậy thì mấy ngày? Nói cho muội nghe đi mà!”
"Này, cái này đẹp không?" Thẩm Liễu vội vàng cầm đôi giày thêu trên sạp gần đấy giơ lên. “Giày của nương mòn đế hết rồi, hay là mình mua tặng nương nhé?”
“Ấy, ca phu đừng hòng đánh trống lảng nha.”
Cố Tri Hỉ không mắc bẫy, tiểu cô nương cười toe chuyển sang chiêu nũng nịu: “Đi mà, ca phu nói cho muội nghe đi mà, không thì muội tò mò chết mất.”
Thẩm Liễu bị cô bé cứ quấn quanh lèo nhèo mà hoa hết cả mắt, cuối cùng đành nhượng bộ: “Được, ta kể, nhưng muội không được nói với người khác đâu.”
“Không nói, muội nhất định sẽ không nói với ai.” Tiểu cô nương phấn khích hai tay ôm má, sốt ruột giục: “Ca phu kể đi mà!”
Thẩm Liễu ấp úng kể ra chuyện của mùa đông ba năm trước, đến cuối cùng còn xấu hổ gãi gãi mặt.
“Ca phu để ý từ khi đó rồi á?”
"Ta không có." Thẩm Liễu vội vàng giải thích: "Ta không dám."
“Giờ thì dám được rồi, danh chính ngôn thuận mà nhớ thương luôn.” Tiểu cô nương cười hí hí: “Dù sao bây giờ cũng là của huynh rồi.”
“Muội thật sự không biết ngại là gì luôn.” Bây giờ đến cả đầu ngón tay của Thẩm Liễu cũng đỏ, cậu hấp tấp cầm một đôi giày vải lên: “Muội xem cái này thế nào.”
Cố Tri Hỉ hiểu là Thẩm Liễu đang ngượng lắm rồi, nên nhân từ không đùa dai nữa, nàng chăm chú ngắm đôi giày: “Ca phu muốn mua cho a nương à?”
"Ừm." Thẩm Liễu gật đầu. Triệu Xuân Mai luôn chăm lo cho cậu từ ngày cậu vào nhà họ Cố, tuy biết cậu chẳng phải là Tô Thanh Lam, nhưng bà vẫn hết lòng đối đãi như ruột thịt.
Cố Tri Hỉ khẽ lắc đầu, sợ chủ tiệm nghe thấy bèn sát lại gần Thẩm Liễu nói: “Ờ nhà giày đều do a nương tự làm, đế dày chắc, còn bền hơn hàng bán. Huynh muốn tặng đồ cho a nương thì chi bằng mua ít chỉ, bông, và vải, nương sẽ thích hơn đấy.”
Thẩm Liễu lại sờ vào đế giày, cuối cùng cũng đặt xuống: “Được, nghe lời muội.”
Chỗ bán vải cách họ không xa, cả quầy là một chiếc xe kéo hai bánh được chèn đá tảng cho khỏi trôi, trong thùng xe chất đầy vải vóc muôn màu, dưới nắng rực rỡ bắt mắt vô cùng.
Người bu quanh xem vải chẳng ít, Thẩm Liễu cùng Cố Tri Hỉ tiến lại, mới nhận ra chủ hàng là một ca nhi, bên cạnh còn dắt theo một đứa bé nhỏ xíu với nốt chu sa điểm giữa trán, cũng là ca nhi. Đứa nhỏ khoảng chừng bốn, năm tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, đong đưa đôi chân mũm mĩm.
Thẩm Liễu nhìn mà thấy thích, bèn ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Đứa bé chỉ nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn chủ quầy, đưa tay bụ bẫm che miệng: “A cha bảo không được nói chuyện với người lạ, ta không thể nói cho ngươi biết đâu."
Thẩm Liễu nghe thấy thì cười không ngớt, chủ quán cũng phì cười, quay sang cậu hỏi: “Ngươi muốn mua vải phải không, có định trước loại nào chưa?”
Thẩm Liễu đứng lên ngắm nghía trong thùng xe, kiểu dáng vải phong phú đủ loại. Song ở chợ, dễ bán nhất vẫn là vải thô và vải gai, hai chất liệu này nhẹ mà bền, giá lại phải chăng.
“Ta tìm loại vải để làm giày, cần dày dặn một chút.
Chủ hàng hiểu ý bèn lấy ra hai cuộn: "Làm mặt giày thì dùng vải pha như thế này, sợi cứng lẫn bông mềm, vừa đứng dáng lại êm chân."
Thẩm Liễu đưa tay sờ thử, thấy dày dặn nhưng mềm mại vừa đủ, liền gọi: “Bảo muội, muội xem thử cái này được không?”
Cố Tri Hỉ gật gù, hỏi thêm: “Ngươi có màu với hoa văn khác không?”
Cuối cùng họ chọn được hai cuộn: một cuộn màu đỏ gạch, cuộn kia thì có hoa văn màu chàm. Ca nhi chủ sạp gói lại cẩn thận rồi đặt vào giỏ giúp Thẩm Liễu.
Đang trò chuyện, chợt một hán tử cao to tay xách hai gói giấy dầu, chen ra từ đám đông. Đứa nhỏ ngồi trên ghế thấy người đến vội giơ tay, reo lên: “A ba! Bế bế!”
“Tay a cha đang bẩn, đợi ta lau đã nhé.”
“Lau đi a cha lau đi!”
“Được được.” Hán tử đưa cái gói cho ca nhi chủ sạp: “Quầy đông quá, ta phải chờ mãi mới mua được, ngươi mau ăn đi.”
Ca nhi của hắn mở gói giấy dầu, bên trong là bánh đường mới nướng, mặt bánh óng ánh lớp dầu đường, hương thơm ngào ngạt quyện lấy lòng người.
Cúi mình cắn một miếng, ca nhi cười nói: “Ngọt thật.”
Bé con không kiễn nhẫn chờ được, lật đật trèo xuống ghế rồi chạy ào đến ôm chầm lấy chân a ba của mình.
Hán tử bật cười, cúi người bế đứa nhỏ lên, cọ cọ vào khuôn mặt bé con: “Nãy giờ có nghe lời a cha không đấy?”
“Dạ, ngoan ạ.”
“Có thật không?”
“Dạ! Ngoan lắm lắm!”
Thẩm Liễu ở bên nhìn một cành này mà trong lòng bồi hồi, không nhịn được thầm nghĩ nếu sau này có hài tử với Cố Quân Xuyên, hắn hẳn cũng sẽ dịu dàng như thế…