Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 16

Trời tờ mờ sáng, vầng dương xé rách một góc mây mỏng, những tia nắng vàng tràn vào không gian.

Gà trong trấn đã gáy hai hồi mà Thẩm Liễu vẫn chưa tỉnh, trái lại là Cố Quân Xuyên đã mở mắt trước. Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh mà nghĩ bụng hẳn là cậu mệt lắm.

Mùa này trời sáng cũng sớm, ước chừng hiện tại là giờ Mão*. Cố Quân Xuyên duỗi tay vỗ vỗ lên vai người nằm bên: “Tiểu Liễu, dậy thôi nào.”

Thẩm Liễu mơ màng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa, là Cố Tri Hỉ đã rửa mặt chải đầu đâu ra đấy từ sớm.

Cô bé sợ Cố Quân Xuyên còn đang ngủ nên hạ giọng gọi: “Ca phu, huynh dậy chưa ạ?”

Đầu óc Thẩm Liễu vẫn còn lờ đờ, là Cố Quân Xuyên trả lời thay: “Ra ngay đây.”

Hắn cũng vừa tỉnh ngủ nên giọng khàn khàn, rơi vào tai lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Lần này thì Thẩm Liễu tỉnh hẳn, ý thức được tình huống hiện tại. Trên người cậu mặc mỗi trung y, đang định thay áo mới sực nhớ trong phòng còn có Cố Quân Xuyên.

Thẩm Liễu quay mặt đi, ấp a ấp úng: “Ta… ta cần thay đồ.”

Cố Quân Xuyên hiểu ý, lập tức xoay lưng lại: “Ừ, ta không nhìn đâu.”

Thẩm Liễu gả vào đây không có hồi môn. Thực ra nhà họ Tô cũng biết cậu chẳng có bản lĩnh giấu diếm được bao lâu, nên đồ cho cậu mang theo cũng chỉ soạn đại khái để chống chế cho xong, vì vậy trong rương hồi môn bọc vải lụa đỏ chỉ có vỏn vẹn hai cuộn chiếu.

Đến cả y phục thay đổi cũng là do Triệu Xuân Mai sắm sửa cho. May mà trời hạ oi bức, quần áo mỏng nên giặt mau khô, cậu có hai bộ thay phiên cũng tạm đủ dùng.

Đồ đặt ở cuối giường, đoản y tay hẹp, mang màu xanh hồ thủy. Vốn là làm theo kích thước của Tô Thanh Lam, nên mặc lên người Thẩm Liễu có hơi rộng, cậu phải cột thêm dây lưng mới vừa vặn hơn đôi chút.

Thẩm Liễu xuống giường lấy trâm cài lên tóc, cậu định ra ngoài rửa mặt thì đằng sau Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng nhắc: “Nhớ mang theo tiền nhé, ở trên bàn ấy.”

Cậu nhìn sang chiếc bàn bên thì thấy Cố Quân Xuyên còn chuẩn bị sẵn cả hầu bao cho mình. Cậu không nhịn được mỉm cười: “Cảm ơn.”

*

Ở trấn Bạch Vân, chợ phiên không họp mỗi ngày mà chỉ vào mồng một và ngày rằm. Những hàng rong trong ngõ xóm đều tụ về bãi đất phía đông của trấn, đã lục tục bắt đầu bày bán từ lúc bình minh vừa ló dạng rồi.

Ánh sáng buổi sớm mỏng như tơ, sương trắng vẫn còn lững lờ trong không khí.

Suốt dọc đường đi, cái miệng líu lo của Cố Tri Hỉ không yên lấy một khắc: “Ca phu với đại ca ngủ cùng rồi ạ? Sao hai người dậy trễ vậy?”

Thẩm Liễu bị hỏi đỏ bừng cả tai, cắn môi lúng túng hồi lâu mới thì thào: “Không... không làm gì cả, hôm qua đi xa quá, ta... ta bóp chân cho hắn thôi.”

Cố Tri Hỉ sửng sốt: “Bóp chân? Cho ca ca á?”

Thẩm Liễu gật đầu.

Cố Tri Hỉ tròn mắt nhìn Thẩm Liễu khó tin: “Trời đất ơi, chuyện này… chuyện này không nhỏ đâu…”

Cô bé còn định lải nhải tiếp Thẩm Liễu đã vội cắt ngang: “Ta... lát nữa ta mua bánh cho muội, đừng hỏi nữa mà.”

Cố Tri Hỉ cười khanh khách: “Muội muốn ăn cả tàu hũ cơ!”

“Được.”

Khi hai người tới nơi, chợ đã rất đông đúc. Các hàng quán xếp thành những dãy chỉnh tề, nơi nơi rộn ràng tiếng mời gọi, người qua kẻ lại tấp nập không ngớt.

Chỉ cần cứ theo dòng người mà đi là có thể dạo hết cả khu chợ rồi.

Đây là lần đầu Thẩm Liễu đi chợ phiên nên thấy cái gì cũng lạ, cứ ngó nghiêng khắp nơi, còn Cố Tri Hỉ thì đã quen đường quen nẻo nên chủ động kéo cậu cùng chen vào đám đông.

Hai người ra cửa sớm nên chưa ăn sáng, đi suốt đường bụng đã cồn cào, vì vậy vừa đến nơi cô bé đã đi tìm hàng ăn, nàng thèm tàu hũ lắm rồi.

Người bán tàu hũ là một lão bà luống tuổi, đầu vấn khăn vải xanh, chỉ để lộ tóc mai bạc hai bên thái dương. Thấy hai người tiến tới bà móm mém cười: "Các ngươi ăn tàu hũ nhé?"

“Hai bát ạ, một bát nhiều hành.” Cố Tri Hỉ gật gật rồi quay sang Thẩm Liễu: “Ca phu ơi, hai đồng tiền đó.”

Thẩm Liễu mỉm cười gật đầu, lấy hầu bao rút tiền ra trả.

Cố Tri Hỉ liếc một cái là nhận ra ngay, cô bé lại tròn mắt: “Đây là hầu bao của ca ca mà, huynh ấy đưa cho ca phu à?”

Thẩm Liễu xấu hổ đỏ mặt, vội nhét lại hầu bao vào trong vạt áo: “Hắn thấy ta không có... cho mượn, cho mượn thôi…”

Cậu cũng hiểu, hầu bao là vật riêng tư, hồi trước trong thôn của cậu không ít cô nương và ca nhi thêu túi tiền để gửi gắm tình ý với người trong lòng.

Bộ dạng trân quý như bảo vật của Thẩm Liễu làm Cố Tri Hỉ cười mãi không dứt. Thẩm Liễu gãi đầu ngượng ngùng, bèn đánh trống lảng: “Ăn thôi.”

Cả hai kéo ghế đầu, kiếm góc khuất gió ngồi xuống, Thẩm Liễu cũng tháo giỏ đeo lưng ra.

Bà cụ vén vải che, lấy bát sứ trắng từ trong giỏ, tay còn lại mở thùng gỗ, trước hớt lớp nước đi sau đó múc tàu hũ. Bên ngoài thùng gỗ được quấn chăn để giữ ấm nên đồ ở trong vẫn còn nóng hổi. Đậu hũ nhà làm dùng nguyên liệu tươi nhất, miếng đậu thả vào lay động êm đềm, bát trắng mềm như bông.

Thứ mấu chốt là nước sốt, bà cụ mở nắp thùng khác, mùi tương tỏa ra thơm ngát; một muôi nước nâu đặc sánh phủ tràn lên miếng đậu trắng, điểm thêm nắm hành lá, rau ngò xanh rờn, nhìn thôi đã ứa nước miếng.

Thẩm Liễu trước giờ chưa từng ăn món ngon như vậy, bắt chước động tác của Cố Tri Hỉ, dùng thìa sắn tàu hũ ra. Cậu cắn thử một miếng nhỏ, miếng đậu mềm tan thấm đẫm nước tương đậm đà, thơm ngậy ngon miệng cực kỳ.

Thẩm Liễu ngập ngừng mấp máy môi: “Hay mua đem chút về nhà…”

“Để trong bát sẽ đổ mất, với lại giỏ còn phải đựng gà con nữa mà.” Cố Tri Hỉ vừa ăn ngon lành vừa đáp: “Ca ca tự đi ăn được, huynh đừng lo.”

“A... không phải, ta muốn đem về cho nương.” Thẩm Liễu cuống quýt giải thích.

Cố Tri Hỉ chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt như thể “muội hiểu mà” rồi nàng lại vùi đầu tiếp tục xì xụp.

Cạnh chỗ họ là gánh bánh nướng, lớp bánh nào lớp nấy đều đầy mè đen thơm phức, vỏ giòn ruột mềm. Thẩm Liễu cũng mua hai cái.

Hai người ăn sáng xong thì tiếp tục đi sâu vào trong chợ.

Hàng hóa bày bán vô cùng phong phú, từ hoa quả rau củ, đến vải vóc lụa là, son phấn nước hoa... lớn thì có lợn con, nhỏ thì là kim chỉ, cái gì cũng có. Nhưng Thẩm Liễu lại dừng bước trước một quầy hàng con con chẳng ai chú ý.



*Giờ Mão: 5h - 7h sáng.