Ánh trăng xuyên qua cửa, hai bóng dáng một cao một thấp hắt nghiêng trên vách.
Khép cửa thư phòng, hai người nối bước nhau vào phòng ngủ. Cố Quân Xuyên đặt đèn lên tủ cạnh giường, vừa cúi xuống đã thấy chậu nước chờ sẵn, trên bề mặt vẫn lững lờ hơi trắng.
Hắn biết đây là chuẩn bị cho mình.
Khi trong nhà vẫn còn nuôi hi vọng chữa chân cho hắn, nương đã mời đến không biết bao nhiêu đại phu, trong số đó có người khuyên ngâm chân xoa bóp nhiều cũng giúp thông kinh lạc, dù chẳng thể khỏi thì người bệnh cũng sẽ dễ chịu hơn.
Lời đấy đã giúp Cố Quân Xuyên hiểu ra rằng mình sẽ tàn tật suốt đời, tháng ngày chỉ có thể trôi qua trong u ám, lờ đờ; sống chẳng khác nào xác không hồn.
Hắn không cho ai động vào cái chân què này, vì vậy a nương và muội muội chỉ có thể chiều theo ý hắn, lặng lẽ thay nhau bưng nước đổ nước.
Bây giờ tiểu phu lang vừa gả về của hắn sẽ đảm đương việc ấy.
Cố Quân Xuyên ngồi xuống bên giường, vừa định cởi giày thì một đôi tay thô ráp đầy chai sạn đã vươn tới.
Hắn vội nắm lấy tay Thẩm Liễu cản, rồi lại từ từ buông ra: “Không cần đâu, để ta tự làm là được.”
Thẩm Liễu lại đơ ra một thoáng, mới bối rối thu tay về xoắn lấy vạt áo.
Cố Quân Xuyên đoán ca nhi này lại nghĩ nhiều bèn vội giải thích: “Không phải trách ngươi đâu, chỉ là hôm nay đi đường cả ngày, chân bẩn.”
Thẩm Liễu vốn muốn nói mình không ngại, nhưng chỉ cắn môi đáp khẽ: “Vậy để ta dọn giường.”
Thẩm Liễu không rõ đêm nay Cố Quân Xuyên có định nằm dưới sàn nữa không, nhưng cũng chẳng dám hỏi, nên cậu nghĩ trước hết cứ trải đệm đã. Nhưng sáng nay mình dậy sớm hơn, không biết hắn cất đệm ở đâu…
Cố Quân Xuyên thấy Thẩm Liễu lúi húi tìm đệm khắp nơi, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng thấy bực bội, hắn nhàn nhạt nói: “Đừng tìm nữa, nương mang đệm đi phơi rồi.”
Chiều nay nhân lúc hai người đi trả bát đũa, Triệu Xuân Mai tranh thủ vào phòng lấy chăn đệm mang ra hậu viện. Nói là đem đi phơi, nhưng đều là đồ làm trước khi thành hôn, ruột bông còn mới, vẫn trắng mềm thơm tho, đâu cần phải phơi nắng.
Hẳn là Cố Tri Hỉ lỡ lời để bà biết chuyện đêm qua nên mới vậy.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì thấy như thế cũng hay, bằng không tiểu phu lang này chắc còn định bắt hắn trải đệm ngủ dưới đất.
Thẩm Liễu gãi má: “Vậy ta ra sau vườn thu vào nhé?”
“Thôi khỏi.” Cố Quân Xuyên không chớp mắt: “Bảo muội than là đêm ngủ bị lạnh nên nương đem chăn đệm sang phòng của con bé rồi.”
“À…” Thẩm Liễu đỏ cả vành tai, lắp bắp: “Vậy… hôm nay ngươi ngủ trên giường à?”
Cố Quân Xuyên chỉ im lặng nhìn cậu, thấy gò má đỏ ửng, bèn quay mặt sang nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Thẩm Liễu không nén được mở to mắt, rồi lại cong cong hàng mi, tủm tỉm nói: “Vâng.”
Hai người rửa mặt xong thì trời đã khuya. Tiết trời cuối hạ vẫn chưa hết oi bức nhưng đến nửa đêm sẽ lạnh. Cố Quân Xuyên đóng các cửa trong phòng nhưng vẫn chừa lại một ô cửa sổ nhỏ để thông gió.
Do chân cẳng không tiện nên Cố Quân Xuyên nằm ngoài, Thẩm Liễu thì đã chui vào phía trong rồi, cậu thẹn đến mức tim như trống đánh, sắc hồng từ tai lan hẳn xuống cổ, mặt vùi sâu trong chăn mỏng.
Cố Quân Xuyên nói nhỏ: “Ta tắt đèn nhé.”
“Ừm, được.” Cậu lí nhí.
Đêm tĩnh mịch, chỉ còn ve kêu râm ran điểm thêm tiếng ếch văng vẳng bên tai.
Cố Quân Xuyên mỏi rã cả người. Hôm nay phải đi lại nhiều, do ống chân trái vô dụng, nên dù có gậy chống đỡ thì cả người vẫn dựa vào chân phải, giờ đây bên đó đang đau nhức vô cùng. Hắn không muốn để Thẩm Liễu phát hiện nên chỉ nhíu mày nghiến răng chịu đựng.
Một lúc lâu sau, có tiếng sột soạt, là Thẩm Liễu ló đầu ra khỏi chăn. Nhờ ánh trăng nhạt nhòa, cậu mơ hồ nhận thấy người bên cạnh đang hơi run run.
Nghe tiếng động, Cố Quân Xuyên nói: “Sao chưa ngủ đi? Không phải ngươi hẹn với bảo muội sáng sớm mai ra chợ mua gà con à?”
Đúng vậy, trong trấn nhà nào nhà nấy cũng đều nuôi gà, trồng rau trong sân. Sân nhà họ Cố rất rộng, cả trước lẫn sau đều có không gian, còn có cả một mảnh vườn nữa, vậy mà lại không có con gà nào.
Cố Tri Hỉ kể là do hồi trước đại ca cần yên tĩnh để học tập, a nương sợ có gà trong sân sẽ gây ầm ĩ phiền hà nên không nuôi con nào. Về sau lại vì để đón cậu út Tô gia, sợ thiếu gia không quen với mùi gia cầm nên lại càng không nuôi.
Nhưng bây giờ người tới là Thẩm Liễu, khi cậu vừa đề cập đến chuyện này, Cố Tri Hỉ đã hăng hái hẳn lên. Hỏi qua cả ý của a nương và ca ca xong, hai người lập tức rủ nhau hôm sau đi chợ mua gà giống.
Thấy Thẩm Liễu im lặng, Cố Quân Xuyên dịu giọng nói tiếp: “Mai ta không đi cùng được, ta để sẵn ít tiền trên bàn, ngươi ra chợ thấy thích cái gì thì cứ mua nhé.”
Hôm nay khi a nương cho cậu năm lượng bạc vụn, Thẩm Liễu tiếc không dám tiêu, cuối cùng cậu nhặt thỏi bé nhất ra, bảo sáng mai sẽ đi đổi thành tiền lẻ.
Nhớ lại bộ dạng tính toán chi li đó không hiểu sao Cố Quân Xuyên muốn phì cười – đúng là cái đồ ham tiền.
Thẩm Liễu yên lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng: “Chân ngươi đau à?”
Mất một lâu Cố Quân Xuyên vẫn không trả lời. Hắn luôn không thích nhắc đến cái chân mình, dẫu vẫn biết đó là chuyện không thể lờ đi.
Mắt hắn tối lại: “Ta không sao, ngươi cứ ngủ đi.”
Nhưng Thẩm Liễu vẫn ngồi dậy, lần mò đến bên cạnh: “Ta bóp chân cho ngươi nhé?”
“Không cần đâu.”
“Ta, ta không ngại… cũng không chê chân ngươi dơ…”
“Không phải, ta không có ý đó.”
“Ta cũng không bẩn…” Thẩm Liễu cuống đến độ thành nói lắp: “Ta rửa tay, lau người hết rồi… ta không bẩn đâu.”
Chuyện này thì có liên quan gì đâu… Cố Quân Xuyên thở dài bất lực, hắn đang nghĩ cách giải thích thì bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Thẩm Liễu trong ánh sáng mờ mờ.
Yết hầu hắn hơi động đậy, ngón tay siết chặt đến đau cả khớp: “Vậy… phiền ngươi vậy.”
Lời vừa thốt ra hắn đã thấy hối hận, nhưng người đang quỳ bên cạnh hắn lại như được đại xá, biểu cảm của cậu tươi tỉnh hơn thấy rõ, hồ hởi như thể cún con được ăn miếng thịt mà vểnh cả tai lẫn đuôi vui vẻ.
Cố Quân Xuyên không hiểu sao mình lại đồng ý, hắn đành phiền não ngồi dậy châm đèn dầu, ngọn lửa như hạt đậu nhảy nhót nhẹ nhàng.
Thẩm Liễu bảo hắn nằm sấp xuống làm mày Cố Quân Xuyên nhíu lại thành chữ “xuyên”: “Ngồi bóp cũng được mà…”
“Như thế sẽ không có hiệu quả đâu.” Thẩm Liễu kéo cái gối đến: “Ngươi nằm lên đây đi.”
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Cố Quân Xuyên hít sâu vào một hơi, thở dài, cuối cùng cũng nằm sấp xuống gối.
Thẩm Liễu ngồi hẳn xuống cuối giường, vừa lật ống quần hắn lên đặng chạm vào cẳng chân trái thì Cố Quân Xuyên đã cản theo phản xạ: “Đừng động vào.”
Cậu ngay lập tức rụt tay lại như bị bỏng. Lúc này mới nhìn thấy cổ chân lộ ra, hai bên to nhỏ khác nhau… Ngực Thẩm Liễu nhói lên, tay liền chuyển sang chân phải lành lặn.
Bàn tay của cậu không lớn nhưng lực ấn vừa đủ, cậu khum tay lại, dùng khớp ngón tay ấn từ sau đầu gối xuống dọc đến bắp chân hắn.
Đau thật… Lưng Cố Quân Xuyên căng cứng, hắn ấn gần như cả mặt vào gối.
Thẩm Liễu thấy cơ đùi của hắn co rút cứng ngắc cũng nhận ra: “Ngươi đau à?”
Cố Quân Xuyên âm thầm lau mồ hôi lạnh nơi cổ: “Không…”
Bắt đầu phải dãn gân, sau mới xoa bóp bắp cơ căng cứng được. Tay Thẩm Liễu từng lượt từng lượt ấn xuống, bộ dạng vô cùng chuyên chú.
Cố Quân Xuyên lén nghiêng mặt nhìn qua, hắn mượn ánh đèn yếu ớt để quan sát phu lang của mình. Thẩm Liễu chỉ là quá gầy guộc chứ nét mắt đường mày vẫn đẹp…
Hắn mím môi quay mặt đi.
Cố Quân Xuyên xưa nay tránh nhắc đến chân trái của mình, vì vậy Thẩm Liễu càng không dám tùy tiện chạm vào, cậu xoa bóp chân phải xong là thu tay lại luôn.
Cố Quân Xuyên chuyển mình nằm ngửa trở lại, bắp chân đau nhức cũng đỡ hơn rất nhiều. Xoay đầu sang bên cạnh thì thấy tiểu ca nhi kia đã bắt đầu buồn ngủ đến díp cả mắt.
Hắn vươn tay nửa chừng thì nắm tay lại, rồi lại duỗi ra, nhẹ nhàng mà cứng nhắc vỗ vỗ lên lưng cậu: “Ngủ thôi.”