Chiều buông ngày một thấp, ánh tà dương rót vàng một mảng trời, cùng với ráng chiều nhuộm hồng những rải mây. Thi thoảng có làn gió thổi nhẹ qua xoa dịu cái nóng cuối hè.
Trong sân cơm canh đã được bày biện tươm tất, bốn người quây quần dùng bữa. Trên bàn có bánh nướng mới ra, một tô canh trứng cà chua, thêm trứng xào hành, và một đĩa nộm dưa chuột mát miệng.
Mùa này bánh nướng không để được lâu nên chia đều mỗi người một cái, riêng Cố Quân Xuyên là nam nhân nên được phần nhiều hơn.
Triệu Xuân Mai gắp bánh bỏ vào bát Thẩm Liễu. Cậu nhìn lớp bánh vàng ruộm mà không kìm được nuốt nước miếng; đưa lên miệng cắn thử, giòn ngoài mềm trong, thỏa mãn vị giác vô cùng.
Cậu lỡ ăn liền một lúc mấy miếng bánh nên bây giờ hơi nghẹn ở cổ, liếc mắt nhìn bát canh trứng gà đang đặt ở góc bên kia… Muốn với được đến nó thì Thẩm Liễu sẽ phải rướn người, nhưng cậu không dám, chỉ có thể mím môi gắng nuốt nước bọt.
Tuy đây là bữa cơm thứ hai Thẩm Liễu ăn ở nhà họ Cố, dù cậu đã bớt e dè nhưng vẫn chưa thể gắp món tự nhiên được.
Cố Quân Xuyên ngồi ngay bên cạnh đều chứng kiến mọi cử chỉ của Thẩm Liễu, cậu cứ như con thỏ nhỏ rụt rè lạc vào chốn lạ, cẩn trọng không dám động đậy. Mặc cho cổ họng khô khốc, cậu thà chọn nhai thêm miếng bánh còn hơn vươn tay lấy bát canh.
Cố Quân Xuyên nhanh chóng ăn hết phần canh của mình, sau đó đẩy bát không tới trước mặt Thẩm Liễu: “Múc giúp ta bát canh nhé.”
Cố Quân Xuyên xưa nay ăn cơm ít nói, lại càng không quen nhờ ai làm gì. Vì vậy khi lời ấy vừa thốt ra, cả Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hỉ đều nhìn sang phía họ. Ngay lập tức một sắc đỏ lan từ mặt xuống tận cổ Thẩm Liễu, nhưng cậu vẫn thuận theo, với tay lấy muỗng rồi múc cho Cố Quân Xuyên một bát đầy.
Hắn lại chỉ nhìn cái bát, rồi lại nói: “Ngươi lấy giúp a nương và bảo muội nữa được không?”
“À, vâng.”
Cứ ngồi mà làm thì không thuận lắm, Thẩm Liễu hơi rướn người khỏi ghế, chia xong hai bát thì ngồi xuống trở lại.
Cố Quân Xuyên gật nhẹ đầu, giọng ấm áp: “Ai cũng có phần rồi, còn của ngươi đâu?”
Lúc ấy Thẩm Liễu mới vỡ lẽ, hóa ra Cố Quân Xuyên đã nhận ra mình muốn ăn canh.
Cậu định cầm bát mình thì một bàn tay to hơn, ngón rõ từng đốt, nhấc bát lên trước, múc đầy canh vào rồi đặt xuống trước mặt cậu: “Thấy chưa, dễ lắm đúng không?”
Tai Thẩm Liễu đỏ bừng, cúi đầu gật gật.
Triệu Xuân Mai đưa tay che miệng lén cười, còn Cố Tri Hỉ vô tư không nhận ra, nàng mải phồng má nhai dưa chuột rôm rốp.
Thẩm Liễu nâng bát bằng cả hai tay, canh đã nguội bớt, thế nhưng cậu có cảm tưởng ở nơi tay Cố Quân Xuyên chạm qua vẫn như còn nhiệt, bằng không sao vừa áp vào, cậu đã thấy lòng bàn tay nóng bừng chứ…
*
Mặt trời khuất hẳn, bóng chiều vây quanh, ngoài trời chim mỏi cánh từng đàn bay về tổ.
Trong bếp sáng một ngọn đèn dầu, ánh lửa nhỏ như hạt đậu lay động, hắt bóng nhảy nhót lên bức tường.
Thẩm Liễu đang lúi húi rửa bát, cậu bốc một dúm tro chà lên đấy bát dính dầu, sau đó lấy xơ mướp kỳ cọ. Đang chuẩn bị tráng lần hai thì Cố Tri Hỉ bước vào. Tiểu cô nương đặt thùng nước vừa gánh từ giếng xuống đất, mở nắp chum ra định đổ nước vào. Nhưng sức của nàng ít, xách nước thì được chứ nâng lên cao thì chịu.
Thẩm Liễu thấy vậy bèn bảo: “Muội cứ để đấy, lát nữa xong việc ta sẽ đổ cho.”
Cố Tri Hỉ không khách sáo, đặt thùng xuống: “Cảm ơn ca phu.”
Thẩm Liễu mỉm cười: “Việc nhỏ thôi mà, đừng câu nệ thế.”
Cố Tri Hỉ vừa bước ra cửa, chợt quay lại hỏi: “À đúng rồi, ca phu, lúc nào huynh rửa ráy?”
Thẩm Liễu chồng bát lại, cất vào tủ: “Lúc nào cũng được cả.”
“Vậy huynh rửa trước đi nhé, xong rồi muội đun nước ngâm chân cho ca ca.”
Thẩm Liễu ngạc nhiên: “Trời này vẫn cần nước nóng sao?”
Cố Tri Hỉ trầm mặc một lúc mới đáp, giọng trùng xuống: “Chân trái của đại ca từ đầu gối trở xuống đã mất cảm giác rồi, đại phu nói ngâm chân tốt cho kinh mạch, giúp khí huyết tuần hoàn.”
Thẩm Liễu nhẹ cắn môi: “Nước nóng chừng nào thì được?”
Cố Tri Hỉ ngẫm nghĩ giây lát: “Cứ nóng vừa phải là được.”
“Vậy… để ta đun cho.” Gương mặt Thẩm Liễu thoáng ửng đỏ, may thay ánh đèn dầu leo lét che dấu giúp cậu. “Khi xong ta sẽ mang vào luôn.”
Cố Tri Hỉ chẳng đáp tiếng nào nữa, cũng chẳng đi, chỉ dựa khung cửa nhìn Thẩm Liễu chăm chăm, ánh mắt như có lửa khiến mặt cậu muốn bốc khói.
Cậu nhỏ giọng: “Sao muội cứ nhìn ta vậy?”
Cô bé chỉ lắc đầu, cười khúc khích rồi nhảy chân sáo đi mất.
Biển sao trời thăm thẳm trùm lên đồng bằng, điểm xuyết ngọn trăng hiền hòa. Ngoài tường viện nhành liễu đung đưa theo gió, khẽ khàng lay động bóng cây.
Khi Thẩm Liễu bưng chậu nước nóng lên nhà thì thấy Cố Quân Xuyên vẫn chưa về nghỉ. Đèn trong thư phòng bên cạnh còn sáng, không gian nhỏ ấm cúng lạ thường.
Phòng ngủ không thắp đèn, Thẩm Liễu mượn ánh trăng, đặt chậu nước bên giường rồi đi sang thư phòng bên cạnh.
Cửa chỉ khép hờ, cậu gõ nhẹ lên cánh cửa: “Ta có thể vào không?”
Bên trong lập tức có tiếng đáp lại: “Ừ, vào đi.”
Thẩm Liễu bước vào, thấy Cố Quân Xuyên vẫn cắm cúi viết. Tuy cậu không biết chữ nhưng nhìn nét bút kia uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vậy hẳn là chữ Cố Quân Xuyên rất đẹp nhỉ.
Thẩm Liễu lúng túng xoa đôi lòng bàn tay, nói khẽ: “Nước đã đun xong rồi. Ngươi định đi nghỉ chưa?”
Dạo trước Cố Quân Xuyên bắt đầu nhận viết chữ thuê, chủ yếu là những việc nhỏ nhặt như viết lời chúc thọ, câu đối, văn cúng tế… Nhờ từng đọc không ít sách thánh hiền, lại viết chữ rất có thần, nên người tìm đến hắn cũng không ít.
Khí cốt văn nhân ngày nào giờ đã bị tiền bạc phàm tục vấy bẩn, đồng học cũ của hắn đều lắc đầu tiếc nuối, trách hắn vì chút bạc lẻ mà đánh mất bản tâm.
Nhưng trong lòng Cố Quân Xuyên hiểu rõ, nhà hắn giờ đây đã sa sút, bản thân mình cũng không giỏi mưu toan lẫn kết giao quan hệ. Một cái danh vị đầu bảng nhỏ nhoi không đủ để hắn chen chân vào quan trường. Giờ còn thêm cẳng chân què này nữa, hắn thật sự đã rơi thẳng vào vũng bùn rồi.
Nếu còn cố chấp làm cao, để mặc a nương và muội muội gồng gánh gia đình, thì Cố Quân Xuyên này mới chân chính là kẻ vô tích sự.
Việc hiện tại hắn đang viết tuy gấp nhưng trả công hậu hĩnh. Chỉ là mấy ngày nay vì bận chuyện thành thân mà lỡ không ít thời gian, nên giờ hắn mới phải chong đèn lên viết.
Khi nghe Thẩm Liễu gọi, Cố Quân Xuyên đặt lại bút trên giá, ngước đầu lên đáp: “Ta về ngay đây.”
Nói rồi hắn cầm cây đèn dầu, từ từ đứng dậy.