Hiện tại là đầu giờ Thân*, sau bữa trưa, nhiều phụ nhân cũng trẻ nhỏ tụ tập hóng mát dưới gốc cây ngoài cửa. Có người cầm quạt phe phẩy, người khâu đế giày, có người bóc vỏ đậu, bàn chuyện đông chuyện tây rôm rả gϊếŧ thời gian.
Từ sau khi bị thương ở chân, trừ lúc ra hiệu sách và lần duy nhất đến nhà họ Tô rước dâu, Cố Quân Xuyên hiếm hoi mới rời khỏi cửa.
Vì vậy bây giờ hắn cùng phu lang ra ngoài thế này lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Người đang buôn chuyện cũng nín lặng, người khâu giày, bóc đậu cũng ngừng tay, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía họ… Ngay sau đó tiếng chào hỏi rộ lên:
“Chà, không phải là công tử nhà họ Cố sao? Ra ngoài làm gì thế?”
“Nhìn ngươi gầy đi nhiều đấy, bị thương thì phải chăm bồi bổ cho tốt nha.”
“Đây là phu lang của ngươi phải không? Nhìn hiền lành ngoan ngoãn ghê.”
Các thẩm các bà tuy nhiều chuyện nhưng không có ác ý. Nhưng Thẩm Liễu vốn rụt rè, đứng trước những ánh mắt chú mục lên mình thì chỉ biết cúi đầu trốn sau lưng Cố Quân Xuyên.
Hắn nghiêng đầu nhìn chỉ thấy đỉnh đầu đen mượt của cậu, đành nắm cổ tay nhẹ nhàng dẫn cậu ra phía trước rồi giới thiệu: “Đây là Thẩm Liễu, phu lang của ta. Tiểu Liễu ngươi chào mọi người đi.”
Thẩm Liễu cảm thấy cổ tay mình nóng như lửa, cậu lắp bắp nói: “Chào... chào các thẩm, ta... ta tên là Thẩm Liễu.”
Vài người nghe vậy thì ngạc nhiên, Khâu thẩm nhăn trán: “Thẩm Liễu? Họ Thẩm sao? Không phải là cậu thiếu gia nhà họ Tô à?”
Cố Quân Xuyên ôn tồn đáp: “Tiểu Liễu là nghĩa tử của Tô gia.”
“Gì cơ, nghĩa tử ư? Ơ, trước nay chẳng phải vẫn nói là cậu út nhà họ Tô đó sao?”
“Đúng vậy, là cậu út.” Tính kỹ ra Thẩm Liễu còn sinh sau Tô Thanh Lam nửa năm.
Cố Quân Xuyên không muốn nhiều lời: “Hôm qua làm tiệc cưới có mượn bát đũa để đãi khách, bây giờ ta và phu lang cần đem đi trả. Không quấy rầy các thẩm thêm nữa.”
“Ừ ừ, bận gì thì cứ lo xong trước đi, hôm nào rảnh qua nhà ta ăn bữa cơm nhé.”
Đôi bên chào hỏi thêm vài lời, Cố Quân Xuyên nắm cổ tay Thẩm Liễu cùng rời đi.
Chân hắn có tật nên đi chẳng vội, Thẩm Liễu cũng lặng lẽ bước theo, gió chiều hầm hập thổi qua gò má phơn phớt sắc đào.
Họ đi chưa được bao xa, nên vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán đằng sau:
“Ủa, chẳng phải nói là tiểu ca nhà họ Tô sao, sao lại mang họ Thẩm nhỉ?”
“Có trời mới biết, người thì gầy tong teo, thai ấn cũng nhạt nhòa, khéo là nhà họ Cố bị lừa...”
Nghe tới đó mặt Thẩm Liễu thoắt tái nhợt, vai cũng run run, nhưng bàn tay của đối phương lặng lẽ trượt xuống cầm lấy tay cậu.
Cố Quân Xuyên chậm rãi nói: “Xóm làng nhiều người nhiều chuyện, sơ ý một chút đều có thể trở thành chủ đề trà dư tửu hậu.”
“Nhưng người đông cũng có cái hay, chuyện gì nói mãi sau một thời gian cũng sẽ nhạt, chẳng ai nhớ lâu.”
Thẩm Liễu không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Bất chợt, bàn tay ấy khẽ vuốt lên mái tóc cậu: “Nương muốn ta cùng ngươi ra ngoài, là để thiên hạ biết rõ rằng phu lang của ta là ngươi. Đây là chuyện đã định, mặc miệng đời nói gì đi nữa.”
Giọng Cố Quân Xuyên vẫn trầm trầm, ôn hòa như gió thoảng. Thẩm Liễu lén ngước mắt nhìn hắn. Cố Quân Xuyên cao hơn cậu hẳn một cái đầu, ở một bên nhìn có thể thấy sống mũi cao, mắt sâu sáng ngời; còn lòng bàn tay ấm áp kia lại cho cậu an lòng một cách lạ kỳ.
Cố Quân Xuyên như một ngọn núi tĩnh lặng khiến mặt hồ đang gợn sóng trong lòng Thẩm Liễu cũng dần dịu yên.
Dù chân khập khiễng nhưng vai vẫn đủ vững vàng để che gió chắn mưa.
*
Khi hai người về tới nhà sau khi trả bát đũa, mặt trời cũng đã ngả bóng, khói bếp lượn lờ bay lên, đâu đâu cũng bắt đầu nổi lửa nấu cơm.
Bàn vuông đã kê sẵn ngoài sân, Triệu Xuân Mai đang tất bật trong bếp.
Cố Tri Hỉ bưng bánh nướng ra, ngẩng đầu thấy hai người liền reo lên: “Ca ca và ca phu về rồi! Chè trái cây muội múc ra để nguội sẵn rồi, chờ chút muội lấy cho hai người ăn giải nhiệt.”
Cố Quân Xuyên trút thùng gỗ xuống, Thẩm Liễu bước tới đón lấy: “Để ta đem cất cho.”
Nói đoạn cậu liền theo Cố Tri Hỉ vào bếp, vừa qua ngưỡng cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
Mùa hè oi ả, canh trứng cà chua vừa mát, dù có bị nguội vẫn ngon miệng. Triệu Xuân Mai đã nấu từ sớm, thấy Thẩm Liễu vào thì cười: “Về rồi hả? Ta làm thêm món trứng xào hành nữa là dọn cơm được rồi.”
Thẩm Liễu cất thùng gỗ xong thì đón lấy bát chè Cố Tri Hỉ đưa tới, để nguội vừa tầm, vị chua ngọt dìu dịu, uống vào mát rượi cả cổ họng.
Cậu chỉ cần vài ngụm là uống hết, chép chép miệng rồi tiến lại gần bếp: “A nương con phụ người một tay nhé?”
Triệu Xuân Mai mỉm cười gật đầu: “Ừ, tốt quá.”
Hành rửa sạch cắt khúc, trứng gà đánh đều lên, chỉ cần vậy món này đã sơ chế xong.
Triệu Xuân Mai lấy một chút mỡ lợn thả vào chảo nóng, “xèo” một tiếng kéo theo làn khói trắng bốc lên, mỡ dần tan chảy. Bà đổ trứng đã đánh bông vào tiếp, ngay lập tức chất lỏng sệt kết lại, phồng lên thành từng cụm mây vàng óng trong tiếng “xèo xèo” rộn ràng. Rắc thêm ít hành, đảo sơ vài lượt là hương thơm ngon lành tỏa ra khắp gian bếp.
–
* Giờ Thân: 15h - 17h.