Cánh cổng nhà họ Cố lại được mở rộng, làn gió mùa hạ dẫn theo hương hoa dịu dàng, nhè nhẹ lướt qua ve vuốt gò má.
Cố Quân Xuyên đã trở về phòng, Cố Tri Hỉ đang rửa hoa quả ngoài sân, Thẩm Liễu lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: “Ta giúp muội một tay nhé?”
Cố Tri Hỉ trừng mắt liếc qua, phồng má lên không đáp, cô bé vẫn còn giận.
Bản tính của Thẩm Liễu vốn đã rụt rè, thấy Cố Tri Hỉ như thế cậu càng không dám động tay, chỉ lí nhí nói: “Ta xin lỗi.”
Kỳ thực sau khi nghe a nương kể về thân thế Thẩm Liễu, biết ca phu từng chịu rất nhiều khổ sở, Cố Tri Hỉ sớm đã không giận Thẩm Liễu nữa. Cô bé chỉ hờn dỗi vì cả nương lẫn ca ca đều biết mà giấu nàng, chưa kể cả sáng Thẩm Liễu đi hái quả với nàng mà chẳng hé răng nửa lời.
Tiểu cô nương vẫn trề môi rửa trái cây, quả táo bị nàng chà kỹ đến nỗi kêu kin kít. Thẩm Liễu lại nhích đến gần nàng, khe khẽ nói: “Ta không cố ý giấu ngươi.”
Thấy nàng vẫn không đáp, cậu cắn môi lắp bắp: “Ta… ta lúc ấy không biết nói thế nào… Muội đừng giận nữa, được không?”
Cố Tri Hỉ cuối cùng cũng dẩu môi “hừ” một tiếng: “Cả nương lẫn đại ca đều biết, có mỗi ta là bị giấu.”
“Ta không nói với huynh ấy.” Thẩm Liễu gãi má. “Là ca ca muội tự phát hiện ra.”
Cố Tri Hỉ từ từ dừng tay, nhìn cậu chăm chăm: “Ca ca tự phát hiện ra ư?”
“Ừ.” Lại sợ cô bé vẫn không tin, Thẩm Liễu bổ sung: “Thật mà.”
Lúc này nét mặt của tiểu cô nương mới dịu lại, hừ hừ nói: “Từ nay về sau huynh không được gạt ta nữa đấy.”
“Không đâu, không bao giờ nữa.”
Một lúc sau, Cố Tri Hỉ kéo chậu gỗ lại gần Thẩm Liễu: “Vậy rửa với muội đi.”
Hai người rất nhanh đã làm lành, lại cùng vừa trò chuyện vừa rửa quả. Cố Tri Hỉ vào bếp lấy thêm một chậu gỗ sạch, sau đó lấy khăn lau khô từng quả đã rửa xong rồi xếp vào thau đó.
Cách làm chè hoa quả rất đơn giản, về cơ bản chỉ cần gọt vỏ, cắt miếng, đợi nước sôi rồi thả vào nồi là được. Sau khi sôi lại thì hạ bớt lửa, thêm táo đỏ, trần bì, đường phèn, hầm thêm nửa canh giờ là vừa.
Trong bếp Triệu Xuân Mai đã chuẩn bị xong nguyên liệu: táo đỏ bổ đôi, tách hạt, trần bì rửa sạch rồi cắt khúc, để gọn sang một bên sẵn sàng.
Lúc Thẩm Liễu và Cố Tri Hỉ bước vào, nồi đầy nước đã đặt sẵn trên bếp, Triệu Xuân Mai đang châm lửa. Bà thổi nhẹ, đầu mồi lửa lập tức bén tia đỏ, dần dần cháy thành ngọn. Triệu Xuân Mai lại nhặt ít nhánh cây khô châm lửa, nhét vào trong bếp, lại thêm vài mảnh gỗ vụn đến khi chờ lửa lên mới cho thêm bó củi.
Nồi rất lớn, phải chờ một lúc nước mới sôi đến nơi. Nhân lúc ấy, Triệu Xuân Mai đem trái cây đã gọt rửa ra sắp sẵn.
Thẩm Liễu định giúp một tay, bà lại khoát tay: “Không cần đâu, con với bảo muội cứ ngồi trông lửa là được rồi.”
Nghe lời, Thẩm Liễu và Cố Tri Hỉ mỗi người kéo một chiếc ghế con, ngồi sát bên nhau, hai chân chụm lại, khuỷu tay chống gối đỡ cằm mà ngắm lửa. Ánh cam vàng lẫn sắc đỏ bập bùng, hồng lên cả khuôn mặt.
Triệu Xuân Mai liếc nhìn hai người, càng nhìn càng thấy thuận mắt, bà cúi đầu mỉm cười. Con gái nhà mình tính tình đơn thuần, vô tư. Bà từng lo khi phu lang của con trai vào cửa, hai đứa nhỏ dễ xảy ra mâu thuẫn, giờ thấy tình cảnh vui vầy như thế lòng Triệu Xuân Mai nhẹ nhõm hẳn.
Thẩm Liễu thấy lửa hơi yếu bèn với tay thêm bó củi vào, vừa ngẩng đầu thì trước mặt đặt một đĩa nhỏ.
“Chè còn lâu mới xong, hai đứa ăn hoa quả lót dạ đi.”
Thìa đã đặt sẵn trong đĩa, trái cây đều đã gọt vỏ bỏ hạt, Thẩm Liễu nhận lấy, nhẹ giọng: “Cảm ơn a nương.”
“Có gì mà phải cảm ơn, ăn chút lót dạ đi.”
Đang nói thì nước trong nồi cũng bắt đầu sôi, lục bục đập lên nắp vung như tiếng cua hút nước.
Triệu Xuân Mai cẩn thận nhắc hai đứa tránh sang một bên mới mở nắp ra rồi thả tứng miếng quả vào trong.
Nấu chè là phải làm từ từ, thường trong lúc đợi Cố Tri Hỉ trông bếp còn Triệu Xuân Mai sẽ đi làm việc khác. Giờ có thêm Thẩm Liễu nên cô bé muốn giữ cậu lại để cùng nói chuyện.
Triệu Xuân Mai lại nói: “Bát đũa mượn của người ta hôm qua vẫn chưa đem trả, gọi ca con đi đi.”
Cố Tri Hỉ rời mắt khỏi bếp: “Ca ca đi đứng không tiện, để con đi cho.”
“Cứ để ca con đi.” Triệu Xuân Mai nhìn sang Thẩm Liễu: “Để hắn đưa Tiểu Liễu đi cùng, tiện thể làm quen với hàng xóm luôn.”
Nghe vậy Thẩm Liễu đơ ra, ra ngoài cùng Cố Quân Xuyên, vậy chẳng phải ai cũng sẽ biết cậu là phu lang của huynh ấy rồi… Cậu cúi gằm mặt, hai má đỏ lựng.
Nghe vậy Cố Tri Hỉ đứng bật dậy, nhanh nhẹn chạy vèo ra cửa.
Bên cạnh phòng ngủ là một thư phòng nho nhỏ cửa đang mở hé một nửa. Vừa bước vào có thể thấy ngay đối diện treo bức họa du sơn ngoạn thủy. Phía đông đặt giá sách, bên tây kê bàn gỗ dài, Cố Quân Xuyên đang ngồi đó viết chữ.
Cố Tri Hỉ gõ gõ khung cửa: “Ca ca, muội vào đây.”
Chưa đợi Cố Quân Xuyên trả lời, tiểu cô nương đã sà đến: “A nương bảo ca đi trả bát đó.”
Hắn buông bút, rời mắt khỏi giấy: “Trả bát à?”
“Đồ dùng trong tiệc hôm qua ấy. Nương nói ca dẫn cả ca phu theo nữa, để huynh ấy quen mặt hàng xóm luôn.”
Nghe vậy tai Cố Quân Xuyên hơi hồng hồng, trầm mặc giây lát hắn đáp: “Ừ, ta thu dọn xong rồi sẽ đi luôn.”
Muốn đi xa hắn cần gậy chống, nếu không cái chân tàn này không trụ được lâu.
“Thế muội đi trông bếp tiếp đây. A nương đang nấu chè đó, hai người về là vừa kịp ăn rồi.”
“Ừ.”
Cố Tri Hỉ quay về phòng bếp, lúc này Thẩm Liễu và Triệu Xuân Mai đã phân loại bát đũa sạch theo từng nhà. Nếu tính từ Cố gia thì hai phía nam bắc đều có nhà cho họ mượn đồ, nhưng phía bên nam ít nhà hơn nên họ sẽ sang bên đó trước.
Khi Cố Quân Xuyên bước ra, Thẩm Liễu đã đứng đợi trước cổng.
Thấy hắn đi đến, tiểu ca nhi liền lập tức khom người vác thùng gỗ đựng đầy bát sứ lên lưng, có cảm tưởng như thân hình nhỏ thó sắp bị cái thùng đè gập.
Thẩm Liễu lại chẳng thấy nề hà gì. Hồi trước cậu theo cha đi mưu sinh khắp nơi, gia chủ đều coi cậu là nam nhân mà sai khiến, vác ngô, khiêng rương, kéo đá… cậu đều chịu được.
Cậu toan bước ra thì một bàn tay vươn đến từ phía sau, tiếp lấy thùng gỗ trên lưng cậu.
Thẩm Liễu ngoảnh đầu lại: “A, cứ để ta vác cho.”
“Nặng lắm đấy.”
“Không nặng, thật sự không nặng đâu.” – Nụ cười khép nép lấy lòng trên gương mặt gầy càng đẩy đôi xương gò má gồ lên, làm Cố Quân Xuyên không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
“Ở nhà họ Cố ngươi không cần làm vậy.” Hắn xoay người đeo thùng gỗ lên lưng. “Có ta ở đây, mấy việc này ngươi không cần động vào.”
Cố Quân Xuyên chống gậy, kéo cẳng chân què tập tễnh tiến ra khỏi cổng, còn Thẩm Liễu vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ.
Hắn quay đầu lại: “Chân ngươi lành lặn sao vẫn chậm hơn ta vậy? Đi nào.”
“A… dạ.” Thẩm Liễu mặt đỏ ửng, lật đật đi theo.