Cố Quân Xuyên vừa dứt lời, Cố Tri Hỉ lập tức bật dậy khỏi ghế: “Cái gì? Ca phu không phải là Tô Thanh Lam ư?”
Triệu Xuân Mai thấy nàng hấp tấp liền nhắc: “Con nhỏ tiếng đi, lỡ ngoài kia nghe được thì sao?”
Cố Quân Xuyên hơi ngả người sang một bên, đáp: “Không ngại, chuyện này dẫu gì về sau cũng chẳng giấu được.”
Thẩm Liễu từ đầu tới cuối vẫn im lặng, đầu cúi thấp đến nỗi cằm chạm ngực, đôi vai gầy co rúm lại run rẩy từng hồi.
Phải rồi, coi như vô hiệu… vốn đã là giả, giờ đã làm rõ rồi, đương nhiên không còn giá trị gì nữa.
Tay Cố Quân Xuyên nắm chặt lấy tay vịn ghế: “Ta và a nương vốn định mang cả lễ vật cùng sính lễ về. Nhưng Tô gia sợ chuyện ầm ĩ nên đã quy hết thành ngân lượng.”
Hắn ngước nhìn Thẩm Liễu đang đứng giữa chính sảnh, hai vai run lên từng hồi. Dáng vẻ kia hẳn là đang khóc nhưng lại chẳng cất lên thành tiếng, nhìn mà xót xa.
Cố Quân Xuyên thấy trong một thoáng cổ họng mình nghèn nghẹn.
Hắn nói tiếp: “Vốn hôn sự hai nhà đã định từ sớm, Tô gia cũng sợ mang tiếng thất tín nên bàn với chúng ta rằng cứ nói người được hứa gả ban đầu chính là Thẩm Liễu, cũng là nghĩa tử của nhà họ Tô.”
“Như vậy hai nhà Cố - Tô vẫn kết thông gia, chuyện này đến đây coi như xong.”
Triệu Xuân Mai thấy Thẩm Liễu vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu Liễu à, khi ấy chỉ có ta và Xuyên nhi, sự việc lại xảy ra bất ngờ, nên chưa kịp bàn với con đã quyết rồi.”
“Về sau cứ nói con là nghĩa tử nhà họ Tô, cũng là đối tượng định hôn từ đầu, con vẫn ở lại Cố gia, được không con?”
Thẩm Liễu im lặng hồi lâu, chỉ có đôi vai nhỏ bé mỗi lúc một run lên dữ dội.
Tưởng cậu không bằng lòng, Triệu Xuân Mai đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cậu: “Con ngoan, nếu con nguyện ý thì gọi ta một tiếng “nương”. Còn nếu con không muốn, thì cứ dọn sang gian phía tây mà ở. Với bên ngoài cứ coi như đã thành thân, hai năm sau hòa ly cũng được…”
Nhà họ vốn có xuất thân thư hương, tuy giờ đã sa sút nhưng gia giáo lễ nghĩa vẫn phải giữ, càng tuyệt không bao giờ ép uổng ai điều gì. Quyết định này là bà cùng trưởng tử đã bàn bạc kỹ trên đường về.
Cố Quân Xuyên bao lâu nay hắn vẫn tự nhận bản thân là người trầm tĩnh, nhẫn nại. Bởi tâm hắn luôn luôn tĩnh lặng như nước, bao năm qua luôn sống điềm đạm, không nôn nóng cũng chẳng vội vàng.
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần nhìn sang Thẩm Liễu đầu ngón tay hắn luôn siết mạnh hơn, khiến lòng dạ cũng bứt rứt chẳng yên.
Bất chợt tiểu ca nhi ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy guộc đáng thương đẫm nước mắt.
Thẩm Liễu rốt cuộc chẳng nén nổi nữa, bật khóc òa một tiếng rồi nhào vào lòng Triệu Xuân Mai, ôm ghì lấy bà: “Nương…”
Triệu Xuân Mai vỗ về tấm lưng xương xẩu của cậu, cũng nghèn nghẹn đáp: “Ừ.”
Lúc này Cố Quân Xuyên mới nhẹ nhàng thở ra, nơi góc khuất chẳng ai thấy, hắn buông lỏng bàn tay vẫn nắm chặt bấy lâu.
Việc đến đây coi như đã định, nhưng Triệu Xuân Mai còn lời muốn dặn, mọi người cũng chưa vội rời khỏi chính sảnh.
Chỉ là, đáng nhẽ phải là chuyện vui vẻ, không hiểu vì lý do gì Cố Tri Hỉ lại phồng má không vui, giận dỗi thấy rõ. Tuy vậy nàng vẫn hiểu chuyện mà tự giác nhường chỗ cho Thẩm Liễu, còn mình chuyển sang phía đối diện.
Thẩm Liễu với đôi mắt sưng húp như hai quả hồ đào, cắn môi khép nép ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Cố Quân Xuyên.
Triệu Xuân Mai ngắm đám trẻ mà trong lòng thấy an ổn, lúc này bà quay người mở bọc vải trên bàn bát tiên ra, bên trong toàn là bạc trắng sáng loáng.
Bà chậm rãi lên tiếng: “Vừa rồi cũng đã nói, nhà họ Tô đã hoàn lại tiền lễ, sính lễ cũng đổi ra bạc, còn bù thêm mười lượng để lo tiệc rượu.”
Trước đó bà đã phải vay thêm vài thân thích, gom góp được ba mươi tám lượng. Triệu Xuân Mai phân chia đâu ra đấy, sau đó giữ lại hai mươi lượng làm khoản tích trữ cho gia đình, đã gói kỹ cất đi, sau này có việc còn xoay sở.
Ăn mặc sinh hoạt, thuốc thang trong nhà đều cần bạc, bà giữ lại bảy lượng dùng cho chi tiêu thường nhật.
Còn lại mười một lượng, Triệu Xuân Mai quay qua Cố Tri Hỉ: “Bảo muội cũng sắp mười lăm rồi, đến lúc gả đi phải chuẩn bị của hồi môn. Trong này ta để lại sáu lượng cho con.”
Ở trấn này các cô nương khi gả đi, đa phần chỉ nhận sính lễ chứ không có hồi môn. Nếu có cũng sẽ chỉ là những món như chăn đệm với mấy bộ đồ, như vậy đã là khá lắm rồi.
Triệu Xuân Mai suy tính cẩn thận, bà lo tương lai con gái chịu thiệt nên sẵn tay thu xếp. Nhưng Cố Tri Hỉ còn nhíu mày sâu hơn, nàng bĩu môi: “Con nói rồi mà, con không lấy chồng đâu.”
“Bậy nào.” Triệu Xuân Mai liếc sang Cố Quân Xuyên: “Đại ca của con không chờ con lo, đừng có nói mấy lời linh tinh như vậy.”
Cố Tri Hỉ chỉ trề môi không đáp nữa, Triệu Xuân Mai tiếp tục: “Vậy còn lại năm lượng để cho Xuyên nhi và Tiểu Liễu, coi như tiền áp hòm khi thành thân.”
Nghe vậy, Cố Quân Xuyên vội đáp: “Nương, không cần đâu ạ. Thường ngày chúng con vẫn ăn uống chung với trong nhà, chẳng mấy khi cần đến bạc.”
Vả lại dạo gần đây hắn vừa bán được vài bức tranh chữ, cũng còn dư ít tiền.
“Ta có cho con đâu.” Triệu Xuân Mai nhướn mày. “Tiểu Liễu đơn độc gả tới đây, không nơi nương tựa, dĩ nhiên phải có chút bạc phòng thân chứ.”
Nói rồi bà vẫy tay, ra hiệu cho Thẩm Liễu đến nhận, nhưng cậu không dám nhúc nhích. Trời đất, cả đời cậu chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy. Huống hồ cậu là một ca nhi gả vào, sao dám nhận bạc nhà họ Cố, cậu không thể trả nổi đâu.
Thẩm Liễu dè dặt liếc sang phía Cố Quân Xuyên xin ý kiến. Nam nhân hơi nghiêng người sát lại gần, nói khẽ: “Cho ngươi thì ngươi cứ đi lấy đi.”
Thẩm Liễu mím môi, hồi lâu sau mới đứng dậy đến trước mặt Triệu Xuân Mai, đưa hai tay nhận nắm bạc năm lượng một cách vô cùng cẩn thận. Dáng vẻ thận trọng này tựa như gà mẹ bảo vệ trứng, lọt vào mắt Cố Quân Xuyên khiến khóe miệng hắn hơi nâng lên dù rất nhỏ.
Đợi cậu ngồi lại chỗ, Cố Quân Xuyên mới đưa tay vào vạt áo lấy ra một bọc vải nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc và một cây trâm bạc chạm trổ hoa văn.
Hắn nói: “Trên đường về ta mua mấy món này, cái vòng này là cho Bảo Muội, lại đây cầm lấy đi.”
Tiểu cô nương đang hờn dỗi, giờ nghe có quà thì tung tẩy đi tới, nàng đón lấy vòng tay rồi xoay trái xoay phải: “Đẹp quá, đa tạ ca ca.”
Còn cây trâm bạc Cố Quân Xuyên quay sang đưa cho Thẩm Liễu: “Tặng ngươi.”
Thẩm Liễu không dám tin: “Cho ta ư?”
“Ừ, mỗi người một món.”
Thẩm Liễu nâng niu chiếc trâm bằng cả hai tay, đôi mắt sưng đỏ ngắm nó không rời, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng nhoẻn lên cười.