Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 10

Cố Tri Hỉ chia một nửa giỏ quả rồi cùng Thẩm Liễu mang qua nhà họ Cát.

“Hoa quả bọn ta mới hái xong đây, còn tươi lắm, cho đệ đệ nhà mình ăn vặt nha thẩm.”

“Vừa hay vừa hay.” Cát thẩm tươi cười đón lấy: “Mấy hôm này tiểu tử cứ nhõng nhẽo đòi ăn chè.”

Hai người sang hơi muộn, giờ này nam tử trong nhà đều đã ra ngoài làm việc, Cát thẩm cũng đã ăn xong, chỉ còn con út Trịnh Hổ vẫn còn ngồi trên bàn ăn, mì nhiều nước trộn nên miệng cậu bé lấm lem hết cả.

Trông thấy Chi Hi và Thẩm Liễu tới, đứa nhỏ nhanh nhẹn đứng dậy vào bếp lấy thêm hai cái bát sạch.

Phần mì Cát thẩm phần cho hai người đang ngâm trong nước lạnh, tuy nguội nhưng độ dai giòn vẫn giữ được.

Cát thẩm đón lấy đôi bát con mình đưa tới rồi cho đổ vào đầy ắp mì, còn đưa chén nước sốt riêng: “Sáng nay ta vừa làm xong, còn thêm ba quả trứng, hai ngươi ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”

Mùa hè oi ả có được bát mì trộn quả thực là khoan khoái, Cố Tri Hỉ múc một thìa sốt vào bát rồi đảo đũa đều lên. Nước trộn được chế từ mẻ xì dầu vừa mới ra lò, vừa thơm vừa đậm đà vị đậu nành, thêm trứng và ớt xanh băm nhỏ xào chung, mịn màng béo ngậy cùng với giòn giòn cay cay, dù ăn với cơm hay mì đều vô cùng ngon miệng.

Cố Tri Hỉ chỉ cứ cắm cúi ăn, còn Thẩm Liễu dù đã đói meo vẫn nuốt không trôi, bởi lòng dạ cậu đang ngổn ngang chuyện khác. Tuy vậy cậu không muốn muốn ai biết mình có tâm sự nên vẫn gượng nhét mì vào miệng, mà trong lòng đắng ngắt, mắt cũng đỏ hoe.

Khi Cố Tri Hỉ ăn đến bát thứ hai thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cát thẩm định ra xem thì Thẩm Liễu đã bật dậy chạy ra trước.

“Tiểu ca nhi này, sao lại cuống quýt vậy?”

Cố Tri Hỉ lúng búng đáp với một miệng đầy mì: “Chắc huynh ấy ra đón ca ca ta đó.”

Cát thẩm che miệng bật cười: “Ôi chao, dính nhau quá.”

Thẩm Liễu ra tới cổng thì vừa hay thấy Triệu Xuân Mai và Cố Quân Xuyên đã về đến nhà. Nắng vàng rực rỡ phủ trên người Cố Quân Xuyên, chói lọi đến nỗi khiến cậu ngẩn ngơ chẳng rời nổi mắt.

Vẫn là Cố Quân Xuyên lên tiếng trước: “Ngươi ăn uống gì chưa?”

Thẩm Liễu căn môi nhẹ gật đầu: “Ta ăn rồi.”

“Ừ, vậy về nhà thôi.”

“Bảo Muội vẫn chưa ăn xong, ta đợi nàng một lát.” Thẩm Liễu học theo Triệu Xuân Mai, cũng dịu dàng gọi nhũ danh của Cố Tri Hỉ. Giọng cậu vốn nhẹ nhàng, nay lại càng thêm mềm mại.

Thế mà lạ thay Cố Quân Xuyên lại nóng bừng cả mặt mặc dù chẳng phải gọi hắn, hắn chỉ “ừ” một tiếng rồi đi vào nhà.

Thẩm Liễu quay bước trở về viện bên cạnh, Cố Tri Hỉ ngẩng lên thấy bèn hỏi: “Ơ ca phu quay lại làm gì thế?”

Thực ra Thẩm Liễu muốn trì hoãn, bởi cậu hiểu rõ, chỉ cần cậu trở về bên kia, sau khi cánh cổng khép lại thì điều chờ đợi mình là cái gì.

Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy chua xót. Lẽ ra... lẽ ra không nên kẻ mù không nên thấy ánh dương, cậu không nên lưu lại Cố gia để hưởng ấm áp, rồi giờ đây chỉ thấy khốn khổ vì lưu luyến. Như vậy có lẽ khi quay lại những ngày tháng đơn độc sẽ dễ dàng hơn.

Thẩm Liễu ngồi xuống cạnh Cố Tri Hỉ, khẽ khàng nói: “Ta đợi muội.”

Cát thẩm lại bật cười, bà đùa: “Đứa nhỏ này, nhà sát nhau còn vẽ chuyện đi đi lại lại làm gì.”

Cố Tri Hỉ lém lỉnh cười cong mắt: “Ca phu ta thẹn đó mà, sợ chúng ta biết huynh ấy nhớ ca ca.”

“Ta… không phải đâu…”

Cố Tri Hỉ ăn xong, trò chuyện với Cát thẩm thêm đôi câu rồi mới cùng Thẩm Liễu trở về nhà.

Dẫu chỉ mới nửa ngày hai người đã thân thiết hẳn lên, tiểu cô nương cười bảo: “A nương nấu chè ngon lắm đó, chốc nữa ca phu nếm thử sẽ biết.”

Hai người chân vừa bước qua cổng, từ trong chính sảnh đã vọng ra một câu: “Bảo Muội, đóng cửa vào đi.”

Cố Tri Hỉ khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu, trời còn đang sáng sao đã đóng cửa… Song nàng vẫn nghe lời khép cửa vào rồi tra chốt cẩn thận.

Triệu Xuân Mai cùng Cố Quân Xuyên đều ngồi trong chính sảnh, xem ra đã chờ đợi từ lâu.

Cố Tri Hỉ bước vào cũng thắc mắc: “A nương, ca ca, sao hai người lại ngồi ở đây ạ?”

Chính sảnh nhà họ Cố là gian nhà lớn nhất trong toàn viện, chính giữa treo hoành phi đề chữ “Thừa Chí Đường”(*), hai bên cột là đôi câu đối khắc gỗ do tổ phụ Cố Đáo Nguyên lưu lại khi còn tại thế, ở giữa treo tranh sơn thủy vân hạc do phụ thân Cố Yến vẽ.

Phía trước đặt một chiếc bàn dài, bên trên có cặp bình sứ men xanh, trước nữa là bàn bát tiên với đôi ghế thái sư hai bên, lúc này trên bàn bát tiên đang đặt một bọc vải.

Hiện tại Triệu Xuân Mai đang ngồi ở chủ vị, bà chỉ đáp: “Có việc cần bàn.”

Trước bầu không khí này Cố Tri Hỉ cũng bất giác nghiêm túc hơn, cô bé dè dặt nhìn sang Cố Quân Xuyên thì thấy huynh trưởng nghiêng đầu ra hiệu, nàng nghe lời đáp một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Liễu lưỡng lự ở bậc thềm hồi lâu, cuối cùng rón rén bám vào khung cửa bước vào thì dừng lại, không dám tiến thêm nữa. Cậu co vai lại, đứng nép mình bên cửa với vẻ bồn chồn lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau, dường như chỉ có vậy mới khiến lòng bớt hoảng loạn.

Triệu Xuân Mai biết Thẩm Liễu nhút nhát nên bà dùng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể: “Tiểu Liễu, con là Tiểu Liễu đúng không? Đừng đứng mãi ở cửa như thế, lại đây ngồi đi.”

L*иg ngực của Thẩm Liễu nổi trống thình thình, cậu cắn môi tiến vào sảnh được hai bước thì lại dừng, không dám ngồi xuống.

Mày Cố Tri Hỉ nhíu lại, nhìn “Tô Thanh Lam” rồi nhìn sang Triệu Xuân Mai khó hiểu: “A nương gọi ai đó? Không phải ca phu của con tên là Tô Thanh Lam sao?”

Đáp lại lời cô bé là một chính sảnh im phăng phắc, chẳng ai lên tiếng, hồi lâu sau Cố Quân Xuyên mới cất lời: “Hôm nay ta và a nương đến nhà họ Tô để nói chuyện rõ ràng. Từ nay về sau hai nhà chúng ta có nợ tình nợ nghĩa thế nào cũng coi như đã thanh toán xong, sau này không có gì vướng bận nữa.”

Không phải Thẩm Liễu không đoán được kết quả này, nhưng được nghe từ chính miệng Cố Quân Xuyên vẫn khiến lòng cậu thắt lại. Cậu không dám ngẩng đầu lên, những ngón tay vặn vẹo đến trắng bệch, môi dưới đã rớm máu.

Cố Quân Xuyên nói tiếp: “Đã không phải là Tô Thanh Lam, thì hôn ước với Tô gia cũng nên coi như vô hiệu.”



(*)Thừa Chí Đường – 承志堂: kế thừa và phát huy những chí hướng, truyền thống, hoặc di nguyện của tổ tiên, người đi trước.