Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 9

Thẩm Liễu cùng Cố Tri Hỉ tiếp tục đi vào trong rừng, từ chân núi đi lên nên địa hình càng ngày càng dốc, dưới chân rễ cây cổ thụ đan nhau chằng chịt, cơn gió thổi qua cuốn theo mùi đất ngai ngái bay lên.

Đến khi thấy rặng cây sai trĩu quả thì họ cũng gần đến lưng chừng núi. Gió núi thổi mạnh đẩy các cành cây lao xao, quả trên cành cũng lắc lư theo.

Thẩm Liễu đặt giỏ xuống, lấy gậy rồi tháo bỏ lớp vải bọc lộ để ra lưỡi liềm. Có thể nhận ra lưỡi liềm không quá sắc bén, chẳng rõ là do đã lâu không được mài hay cố tình để như vậy, phòng khi người dùng không cẩn thận làm đứt tay.

Hồi nhỏ Thẩm Liễu cũng từng cùng lũ trẻ trong thôn đi hái quả, nhưng chỉ dùng gậy trúc dài để chọc xuống, đây là lần đầu cậu thấy công cụ như thế này.

Cố Tri Hỉ thấy cậu ngắm nghía đầu gậy thì giải thích: “Cái này do ca ca chế ra đấy, nói là như thế này hữu dụng hơn.”

Thẩm Liễu gật đầu: “Đúng là rất tiện lợi.”

“Vậy muội khều quả còn ca phu nhặt nhé?”

Thẩm Liễu đồng ý với sắp xếp này nên đưa gậy cho cô bé. Đây là lần đầu họ phối hợp với nhau nhưng lại rất ăn ý.

Nhìn dáng vẻ thoăn thoắt là hiểu đây là việc Cố Tri Hỉ thường làm, cây gậy dài và nặng như thế nhưng cô cầm rất chắc tay, chăm chú nhìn lên cành cây quan sát rồi lấy liềm chặt mạnh, một đoạn cành cây dài chừng một cẳng tay xào xạo rơi xuống.

Thẩm Liễu khom người kéo nguyên cành ra một bên, cẩn thận hái từng quả cho vào giỏ.

Lá cây lay động theo gió núi, mang theo hương thơm nhẹ nhàng; những trái chín đỏ au dưới nắng vàng, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngọt lịm.

Chẳng mấy chốc, giỏ đã đầy, Cố Tri Hỉ ném cây gậy tre xuống đất.

Thẩm Liễu vừa cúi người tính vác giỏ thì Cố Tri Hỉ nói: “Mình để đồ ở đây không ai lấy đâu. Phía trên đỉnh núi cảnh đẹp lắm, ca phu lên chơi với muội nha.”

Thẩm Liễu chần chừ một thoáng nhưng vẫn đặt giỏ xuống rồi đi theo Cố Tri Hỉ, vừa đến gần cô bé chìa cho cậu hai quả mọng, vui vẻ nói: “Hai quả này chín nhất đó, mình đem lên núi ăn.”

Thật ra chỗ họ đến chưa phải là đỉnh, chỉ là một phiến đá to nhô lên ở lưng chừng núi, bị gió mưa xói mòn trong nhiều năm nên xù xì lỗ chỗ.

Hai người ngồi trên phiến đá, Thẩm Liễu nhìn theo tay Cố Tri Hỉ chỉ, thấy rừng cây xanh um trập trùng, kéo dài đến một cánh đồng cải vàng rực rỡ, mà qua cánh đồng cải… chính là nhà họ Cố.

“Hồi nhỏ đại ca hay dắt muội lên núi hái quả, cũng thường ngồi đúng chỗ này nhìn về nhà.” Nàng tươi cười nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi hoài niệm buồn bã.

Thẩm Liễu không biết cách an ủi người khác, chỉ lặng lẽ lau sạch quả rồi đưa sang cho cô bé. Hai người cứ thế vừa ngồi tựa bên nhau vừa ăn. Mưa thuận nắng đầy, quả nào quả nấy tươi ngon mọng nước, chỉ cần cắn một miếng là nước quả ứa ra chảy dọc cánh tay. Thẩm Liễu sợ làm bẩn quần áo nên vội chùi lia lịa.

Cố Tri Hỉ thấy thế bèn lau phụ khiến tay mình cũng dính toàn nước trái cây, cô cười toe, đùa nghịch quẹt lên mặt Thẩm Liễu những vệt đỏ lấp lánh.

Hai người chơi đùa đến khi mệt, dù có thấy bươm bướm bay qua cũng lười rượt theo, thấy nắng đứng bóng thì mới rủ nhau về.

Giỏ tre họ mang theo dù nhỏ nhưng chất đầy đồ thì cũng không nhẹ, Thẩm Liễu tuy gầy guộc thì ca nhi vẫn lớn sức hơn tiểu cô nương, vì vậy giỏ là cậu đeo còn Cố Tri Hỉ cầm gậy, cũng coi như là phân công hợp lý.

Đã gần trưa nên gia đình nào cũng đang nổi lửa nấu cơm, tiếng xẻng nấu đảo trong nồi kêu leng keng, mùi thơm nức mũi tỏa quanh khắp con ngõ.

Hai người vừa đến cổng Cố gia, chưa kịp đẩy cửa thì Cát thẩm nhà bên cạnh ló ra nói với Cố Tri Hỉ: “Về rồi à? Thân nương và huynh ngươi đi có việc rồi, nói là trưa hai người sang nhà thẩm ăn cơm.”

“Vậy ạ?” Cố Tri Hỉ thấy lạ, từ khi đại ca bị thương huynh ấy thường không thích ra khỏi nhà. Nàng nhìn cánh cổng im ỉm rồi lại hỏi: “Thẩm biết họ đi đâu không ạ?”

“Hình như là đến nhà họ Tô.”

“Tới nhà họ Tô ạ?” Cố Tri Hỉ kinh ngạc nhìn sang Thẩm Liễu: “Đã sang lại mặt rồi ư, sao không chờ ca phu của ta đi cùng?”

“Cái này ta không rõ, nương ngươi chỉ dặn rằng trưa nay hai đứa qua đây ăn thôi.” Cát thẩm vẫy tay gọi họ vào: “Nhà đang ăn mì trộn, còn nóng đấy, mau sang đi.”

Hai gia đình sát vách nên hay qua lại giúp đỡ nhau. Con gái đầu lòng của Cát thẩm đã xuất giá, ở nhà chỉ còn một tiểu tử ít tuổi, vào ngày mùa bận rộn thì vẫn được gửi sang nhà họ Cố chơi.

Tri Hỉ cũng không khách sáo: “Vâng, ta đi cất quả rồi qua liền.”

Còn Thẩm Liễu khi nghe Cố Quân Xuyên đã cùng Cố mẫu đến nhà họ Tô thì lòng dạ cậu rối bời, tim đập hối hả đến sắp nghẹt thở. Sang đó, chắc là để từ hôn. Chờ đến lúc về… là lúc cậu phải đi rồi…

Thẩm Liễu đứng chết lặng ở cổng, chân nặng như mang chì không thể nhúc nhích. Đến khi Cố Tri Hỉ quay lại gọi: “Ca phu, sao không vào nhà vậy?”

Lúc ấy cậu mới lúng búng đáp một tiếng rồi mới lê bước vào sân.

Cố Tri Hỉ dựng cây gậy tre vào chân tường, rồi từ bếp lấy ra cái giỏ khác: “Ca phu bê quả sang đây giúp muội với.”

Lạ thay, nàng kêu mấy lần mà ca phu của mình vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng như chôn chân ở giữa sân.

Cố Tri Hỉ không hiểu Thẩm Liễu có chuyện gì, đành tự tới xách giỏ.

“Có phải ca phu thấy đói quá nên choáng không? Hay huynh sang bên nhà Cát thẩm ăn trước đi, muội chia xong quả rồi qua theo ngay.”

Thẩm Liễu lúc này mới như choàng tỉnh: “À… nãy ta lơ đễnh… để ta xách cho.”