Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 8

Tính sao ư… Cố Quân Xuyên vẫn chưa nghĩ ra.

Tối hôm qua chuyện đột ngột vỡ lở, đúng là hắn rất giận dữ. Nhưng đến sáng hôm nay hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Lại nghe nói ca nhi đó sáng nay đã dậy sớm tất bật làm việc… Cơn giận sót lại cũng tan biến rồi.

Bên cạnh đó thấy nương và muội muội cũng vui vẻ, hắn đã cảm thấy thật may mắn vì người được rước vào không phải Tô Thanh Lam.

Triệu Xuân Mai thấy con trai cứ lặng im, bèn nhẹ giọng: “Cũng khổ cho con. Nếu không vì cái nhà họ Tô chết tiệt kia, con đã cưới được cô nương mình thật lòng thích, thay vì một ca nhi không rõ lai lịch.”

“Ta nghĩ thế này, nếu con thật sự không vừa ý thì hòa ly cho danh chính ngôn thuận, chúng ta cũng không bị gọi là bội ước. Sau này ta hỏi mối khác cho con…”

Cố Quân Xuyên mím môi. Vì đám cưới này mà trong nhà không còn bạc nữa, mà hắn thật ra cũng chẳng có ai là người trong lòng.

Cuối cùng hắn nói nhỏ: “Là cô nương hay ca nhi… con cũng không bận tâm.”

Cố Quân Xuyên đọc sách thánh hiền đã hơn chục năm, bình thường nghiêm túc ít cười, vậy mà đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn trêu chọc người. Hắn biết rõ ca nhi ấy đang muốn dò ý mình mà cứ vờ như không hay biết.

Hắn cúi đầu gắng không phì cười, tự dưng thấy mình thật trẻ con.

Cố Quân Xuyên lại im lặng, Triệu Xuân Mai vẫn chưa đoán được ý con nên nhẹ giọng nói: “Tô gia thì cũng danh giá đấy, nhưng chẳng coi chúng ta ra gì. Nếu có đến tận cửa đổi người về được thì cũng chẳng hay cho lắm, nhà ta còn mang tiếng… Chưa kể mới bắt đầu đã thế này thì không biết về sau còn bao chuyện đau đầu nữa đây.”

“Ta lẫn bảo muội cũng không phải hạng trọng giàu khinh nghèo, chỉ là trước nhất cứ phải tốt với con đã. Ta thấy ca nhi này vừa ngoan, lại nghe lời con. Sau này có gì phải biết cùng bàn bạc thì mới sống tốt với nhau được…”

Một lúc lâu sau Cố Quân Xuyên mới nói: “Con thấy cậu ấy khá tốt, cũng ngoan ngoãn lại hiền lành nghe lời…”

Triệu Xuân Mai hơi ngạc nhiên, vội đáp: “Con thấy được thì ta không phản đối. Đứa nhỏ đó nhìn là biết là người thành thật, thực ra ta cũng không phải không ưng. Chỉ có điều…”

Bà chau mày: “Việc nhà họ Tô làm thật sự là khó chấp nhận, như vậy là sỉ nhục nhà mình. Làm ta vẫn thấy bức bối trong lòng, không thể cứ thế mà bỏ qua được.”

Cố Quân Xuyên gật đầu: “Hai nhà chúng ta nên nói chuyện rõ ràng, sau này… đỡ rắc rối.”

***

Sau núi trấn Bạch Vân là một khu rừng rậm rạp, có thể tìm thấy ở đây những hàng cây cổ thụ cao chót vót, từng tán lá chồng lên nhau như biển mây. Đủ loài chim tung cánh trên cành, líu lo gọi nhau.

Bây giờ đúng vào mùa trái chín, quả vừa to vừa ngọt, nên có không ít người đeo giỏ lên núi hái mang về ăn.

Khi Thẩm Liễu và Cố Tri Hỉ đến rìa rừng thì gặp vài phụ nhân đang xách giỏi trở về, từ xa họ đã chào: “Cố tiểu muội đấy à, đi với ai thế này.”

Toàn là người trong vùng, khi Cố Quân Xuyên thành thân họ cũng đều có mặt, hỏi vậy là muốn Cố Tri Hỉ giới thiệu người bên cạnh thôi.

Thẩm Liễu nhát người, từ lúc đi ra ngoài cùng Cố Tri Hỉ lòng cậu đã bồn chồn. Hôm qua Cố Quân Xuyên còn nói sẽ đưa cậu về nhà họ Tô, nếu đã định từ hôn còn để cậu ra đây làm gì?

Gặp mấy hương thân trong vùng thế này cậu càng không biết phải nói ra sao.

Cố Tri Hỉ thì lại rất tự nhiên: “Đây là tân phu lang của huynh trưởng ta, ca phu của ta.”

Có mấy bà cười rộ lên trêu: “Ôi chao, mới cưới mà không để ca phu ngươi nghỉ ngơi, đã kéo người ta đi chơi rồi.”

“Chúng ta hái ít quả rồi về ngay, không mệt được đâu.”

Cố Tri Hỉ thấy Thẩm Liễu cứ nép sau lưng mình, ca phu cao hơn nàng đến nửa cái đầu mà cứ ngại ngùng mãi, vì vậy cô bé bèn kéo cậu ra phía trước giới thiệu:

“Đây là Thu thẩm, nhà thẩm ấy cách nhà mình hai con phố. Ca phu nhớ lúc nãy đi ngang qua ruộng cải dầu không, là của nhà thẩm ấy đấy.”

“Đây là tẩu tẩu của nhà họ Vương, tẩu ấy giỏi thêu thùa lắm. Khi nào ca phu có con, mình nhớ tẩu thêu yếm con hổ nha.”

“Còn đây là Vân thẩm, nhà bán nước tương. Khi nào a nương sai xử, ca phu đi mua cùng với muội nhé?”

Cố Tri Hỉ ríu rít nói không ngừng còn Thẩm Liễu chỉ biết đứng bên cạnh, gật đầu chào từng người theo lời giới thiệu.

Các thẩm đều tươi cười đáp với cậu, cũng quan sát kỹ: “Này sao ngươi gầy thế nhỉ? Nhìn sắc mặt cũng không được tốt.”

Cái này thì Thẩm Liễu biết trả lời, hồi trước Tô lão gia cấm túc Tô Thanh Lam rồi lấy lý do với bên ngoài là bị bệnh, vì vậy cậu đáp: “Ta bị sụt cân nhiều do dạo trước bị ốm.”

“Ồ, vậy sau này phải chịu khó tẩm bổ cho đàng hoàng đó.” Phụ nhân lục trong giỏ của mình rồi lấy ra quả to nhất, đỏ nhất nhét cho Thẩm Liễu.

“Ta ra ngoài cũng không mang cái gì hay ho, ngươi cầm quả này ăn đi cho đỡ nhạt miệng.”

Thế là Thẩm Liễu chưa kịp vào rừng mà trong lòng đã ôm đủ thứ hoa quả, làm mặt cậu đỏ bừng, tim cũng nóng ran: “Cảm ơn các thẩm các tẩu ạ.”

“Ơn huệ gì, khi nào rảnh sang nhà ta ăn bữa cơm nhé.”

Các mọi người nói thêm với họ dăm ba câu rồi chia tay, ở nhà ai cũng còn có việc.

Thẩm Liễu bỏ đồ được tặng vào giỏ của mình rồi đeo lên vai, mặt vẫn đỏ ửng. Cậu nghĩ, trấn này thật là tốt, các thẩm cũng đều tốt, người nhà họ Cố cũng tốt, Cố Quân Xuyên... cũng tốt.