Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 7

Mặt trời dần nhô cao, chim trên cành hót càng thêm rộn rã, gió sớm mơn man dịu mát.

Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc nồi cháo đã vơi gần hết. Bình thường khẩu phần của Cố Tri Hỉ chỉ được một bát cháo và một bánh, thế mà bữa này nàng ăn tới hai bát cùng nửa cái bánh bao.

Nàng đặt đũa xuống, quay sang Thẩm Liễu hỏi: “Ca phu lát nữa có dự định gì không ạ?”

Bị hỏi bất ngờ Thẩm Liễu ngẩn ra, rồi sau đó theo phản xạ nhìn sang Cố Quân Xuyên, hôm qua người này nói sẽ đưa cậu về Tô gia.

Cố Quân Xuyên biết Thẩm Liễu đang nhìn mình, ánh mắt thật thà ấy đặt lên người hắn như hai đốm lửa đỏ – Không hiểu sao đột nhiên hắn muốn trêu chọc, vì vậy cố tình vờ như không biết.

Cố Tri Hỉ vẫn hào hứng nói: “Vậy ca phu ra sau núi hái quả với muội nhé? Hôm trước a nương nói muốn nấu chè mà. À còn có thể bắt bướm nữa, sẽ vui lắm đó.”

“A? Ta, ta…” Thẩm Liễu cuống đến đỏ cả tai.

“Sao huynh cứ nhìn ca ca vậy?” Cố Tri Hỉ hướng theo ánh mắt của Thẩm Liễu, hỏi: “Ca không cho ca phu ra ngoài ạ?”

Lúc này Cố Quân Xuyên mới ngẩng lên nhẹ giọng nói: “Đi chơi đi.”

Được đồng ý cô bé càng hí hửng hơn, nhanh nhẹn dọn bát đĩa vào bếp rồi tung tăng chạy đi.

Thẩm Liễu lật đật định đi rửa dọn thì nghe Triệu Xuân Mai nói: “Con cầm giỏ đi chơi đi, để đấy ta làm cho.”

Lời bà vừa dứt Cố Tri Hỉ đã đeo giỏ tre trở ra. Trong giỏ có cây gậy tre dài, đầu gậy dùng thừng buộc chặt một lưỡi liềm nhỏ, được quấn kỹ bằng vải trắng, là dùng để khều quả. Cô bé còn cầm theo một cái bình hồ lô và vợt để bắt bướm.

“Ca phu ơi, mình đi chưa?”

Thẩm Liễu khẽ đáp một tiếng, rồi nối bước Cố Tri Hỉ.

Khi họ băng qua sân, Cố Quân Xuyên vẫn ngồi yên ở đó, Cố Tri Hỉ chạy tới: “Ca, bọn muội đi nhé.”

Thẩm Liễu đi phía sau cũng nói nhỏ: “Ta… ta cũng ra ngoài một lát.”

“Ừ.” Cố Quân Xuyên nhìn cánh tay gầy guộc, bờ vai mỏng manh của cậu. “Chơi vui nhé.”

Thẩm Liễu lại phản ứng chậm, lí nhí: “Dạ… được.”

Triệu Xuân Mai thoăn thoắt làm chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong. Bà đặt nồi thuốc lên bếp chờ sôi, rồi hạ lửa nhỏ lại để sắc từ từ.

Cố gia đã gắng sức chạy chữa cho cái chân Cố Quân Xuyên suốt nửa năm trời, thầy thuốc cũng đã đổi vài người; nhưng vẫn không thay đổi được tình trạng đầu gối đã bị gãy vụn, phần ống đồng đã không còn cảm giác, thuốc thang gì cũng chẳng có tác dụng.

Thời gian đó Triệu Xuân Mai đã khóc cả ngày lẫn đêm. Nhi tử của bà khai tâm sớm, khi đứa trẻ nhà người còn nằm trong lòng nương khóc lóc làm nũng, con bà đã ngồi trong lớp học, ê a đọc sách. Thân hình bé nhỏ ngồi yên tĩnh, chuyên tâm hàng giờ liền, mưa gió cũng không chịu nghỉ, chăm chỉ vô cùng.

Sau khi biến cố xảy ra, có kẻ độc miệng nói Cố Quân Xuyên đã đánh gãy đường tiến thân của họ Cố. Nhưng người làm thân mẫu như bà chỉ đau xót cho những tháng ngày con mình đèn sách vất vả, khổ luyện suốt mười mấy năm.

Vậy nên chỉ cần còn chút hy vọng, bà cũng không muốn từ bỏ. Dù không chữa khỏi chân, bà vẫn mong con mình bớt đau đớn.

Triệu Xuân Mai lau sạch bếp, kiểm tra lại lửa rồi mới ra sân. Ghế lúc nãy dùng để ngồi ăn vẫn chưa cất, bà ngồi xuống cái đối diện với Cố Quân Xuyên.

Con đã lớn rồi, nên chuyện gì cũng khó mở lời. Triệu Xuân Mai nhẹ xoa tay, ngập ngừng: “Nồi thuốc ta đang sắc, chút nữa là xong.”

Cố Quân Xuyên thấy a nương có vẻ khó xử thì biết bà có chuyện muốn nói, hắn chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì thì tự giác mở đầu: “Người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ạ.”

“Ta muốn biết rốt cuộc con tính thế nào?”

Triệu Xuân Mai mím môi, khó xử vân vê nếp may trên y phục, khó khăn nói: “Đứa nhỏ đó… không phải Tô Thanh Lam đúng không?”

Nghe vậy Cố Quân Xuyên cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Nương hắn xưa nay luôn tinh ý, nhiều chuyện tỏ tường hơn hắn, nhưng hắn vẫn hỏi: “Sao người đoán được vậy ạ?”

“Ta tuy chưa từng được gặp con út nhà họ Tô, nhưng nghe chuyện cũng không ít.”

Nhà họ Tô là đại hộ có tiếng ở trấn Bạch Vân, là một trong những gia đình hiếm hoi có kẻ hầu người hạ. Tô Thanh Lam lớn lên trong cưng chiều, dưỡng thành tính tình công tử, chưa từng phải tự mình làm gì.

Trước khi Tô Thanh Lam gả tới, Triệu Xuân Mai cứ lo cậu về đây sẽ thiệt thòi, càng sợ lỡ đâu có chuyện không vừa ý cậu sẽ giở tính thiếu gia.

Không ngờ mới sáng sớm sau ngày thành thân, “thiếu gia” đã lục đυ.c dậy làm việc.

Một mình quét sân, rửa mấy chục bộ bát đũa, còn chuẩn bị luôn bữa sáng cho cả gia đình, nhìn cách làm là biết đã quen tay quen việc. Rồi còn thân hình gầy nhỏ đó, nào giống ca nhi đại hộ nhà cao cửa rộng?

Triệu Xuân Mai nhíu mày: “Chân tay khẳng khiu như thân củi, bàn tay còn vừa chai sạn còn nhiều vết cắt, tội không chịu được.”

Bà thở dài, không nỡ nói tiếp: “Nên là… Xuyên nhi, con tính sao đây?”