Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 6

Đợi Cố Quân Xuyên rửa mặt xong, bữa sáng cũng sẵn sàng rồi.

Nhà họ Cố ai cũng siêng năng, mọi người việc gì cũng hay góp sức. Triệu Xuân Mai bày bát đũa, Cố Tri Hỉ bưng cháo nóng, ngay cả Cố Quân Xuyên chân không thuận cũng giúp mang mấy bát nhỏ ra bàn.

Hôm qua ăn toàn thịt cá béo ngậy nên sáng nay mọi người đều thích mấy món thanh đạm đơn giản.

Trên bàn có nồi cháo thịt băm cùng rau và lạc mới nấu. Thịt băm nhuyễn xào thơm, lạc bùi được hầm kỹ, thêm ít rau xanh thanh mát, vừa nhẹ bụng vừa ngon miệng.

Một đĩa trứng rán hành, là trứng gà nhà Cát thẩm hàng xóm mang sang mừng cưới, lúc đánh bông lên vàng ươm mềm mịn.

Một bát nhỏ đồ ăn kèm là củ cải trắng thái sợi. Cải được phơi khô dưới nắng, rửa sạch bằng nước giếng rồi cho vào vại trộn cùng gia vị muối chua. Đến bữa chỉ cần thêm vài lát ớt, ăn vào vừa chua vừa giòn, cực kỳ đưa cơm.

Còn có một xửng bánh bao từ bột ngũ cốc, do Triệu Xuân Mai sáng sớm thấy Thẩm Liễu đã đang nấu cháo nên bà làm để thêm món. Bánh mới hấp vừa nóng hôi hổi lại tròn vo mềm xốp, thơm lừng mùi lúa mạch.

Bốn người quây quần quanh bàn vuông, Thẩm Liễu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt gọn trong lòng, không ai bảo cầm đũa thì cậu cũng không dám động đậy.

Triệu Xuân Mai múc muôi cháo vẫn thấy ca nhi nhỏ bên cạnh chỉ cúi đầu không nhúc nhích, bà nhẹ giọng nhắc: “Con ngoan, lấy bát đi còn ăn.”

Thẩm Liễu nghe thấy nhưng chẳng nghĩ là gọi mình, cho đến khi Cố Quân Xuyên lên tiếng: “Nói ngươi đấy.”

Lúc ấy Thẩm Liễu mới như bừng tỉnh, luống cuống hai tay nâng bát lên đón muôi cháo.

Cháo nóng đổ vào bát sứ trắng, Triệu Xuân Mai còn cố tình múc thêm thịt vào cho Thẩm Liễu. Lại thấy cậu vẫn ôm cái bát mà ngẩn ngơ, bà lại nhắc: “Đừng cầm chặt như thế, không khéo bỏng tay đấy.”

Thẩm Liễu nghe lời nhẹ đặt bát lên bàn, tim vẫn đập thình thịch. Hai tiếng “con ngoan” kia, là lời thân thiết trưởng bối gọi con cháu trong nhà, vậy mà lại là gọi mình…

Cố Tri Hỉ nếm một ngụm cháo thì sáng mắt: “Ngon thật! Đây là lần đầu tiên muội ăn cháo nấu chung với rau đấy. Ở nhà ca phu nấu theo cách này ạ?”

Thẩm Liễu ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Từ nhỏ tới lớn, cậu rất ít khi được ăn ngon, món cháo rau lạc này là lúc nương cậu còn sống dạy cho, chỉ dám làm mỗi ngày lễ hay năm mới.

Nhà nghèo nên quanh năm được ăn thịt cá, đến dịp quan trọng nương mới đem ngô xay đổi được một ít thịt bằng hai đốt ngón tay, đem băm nhuyễn nấu cùng rau và lạc. Như thế nhà đã có một bữa yến tiệc.

Sáng nay, Thẩm Liễu quét sân xong, dọn bếp thì thấy trên đất có nhiều quà cưới.

Dù là dùng danh người khác đi gả, nhưng cậu thực sự đã thành thân. Cha, nương, muội muội đều đã mất, chẳng có ai đưa cậu xuất giá, vì vậy cậu muốn nấu món ăn nương từng làm, coi như có người còn nhớ đến mình. Nếu nhà họ Cố có thấy ngon thì thật tốt…

Thẩm Liễu không dám tự tiện dùng quá nhiều nguyên liệu, chỉ cắt một miếng thịt nhỏ, vốc ít đậu phộng và hái mấy ngọn rau non. Cậu nghĩ bụng dù sao hết hôm nay mình cũng phải đi rồi, lỡ có bị mắng cũng chỉ một lần thôi.

Có lẽ do lửa bếp cháy sáng quá, chưa bao lâu thì Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hỉ đã bước vào.

Thẩm Liễu lúc ấy vì thấp thỏm mà hoảng lên, chẳng biết giải thích thế nào. Nhưng Triệu Xuân Mai không trách cậu câu nào mà còn vào giúp một tay, nói sẽ hấp thêm một xửng bánh bao – bởi cháo ăn với bánh bao là vừa ngon.

Cố Quân Xuyên thấy Thẩm Liễu không dám đáp, bộ dáng cũng rất lúng túng, bèn gặp một miếng củ cải khô vào bát Cố Tri Hỉ, nói: “Nếu thấy ngon thì học hỏi ca phu muội đi, sau còn tự nấu được.”

“Được ạ.” Cố Tri Hỉ húp thêm một ngụm cháo rồi với tay lấy bánh bao, lại chỉ thấy Thẩm Liễu cứ chăm chú chỉ ăn mỗi cháo thì thấy lạ.

“Ca phu, sao huynh không ăn bánh bao? Không hợp khẩu vị ạ?”

Thẩm Liễu cứng người, Cố gia cho cậu một bát cháo đặc rồi, cậu nào dám ăn thêm bánh bao của người ta. Cậu miết miết vành bát, lí nhí chống chế: “Ta… ta no rồi.”

“Muội ăn một bát cháo còn thấy thiếu, sao ca phu đã no được?” Cố Tri Hỉ nhìn cổ tay gầy gò của Thẩm Liễu lại nói: “Vậy ăn với muội nửa cái nha.”

Dứt lời cô bé bẻ đôi chiếc bánh rồi đưa sang, bánh mới ra lò, nóng hổi thơm nức mũi. Nhưng Thẩm Liễu không dám nhận, chỉ khi Cố Quân Xuyên cầm lấy từ tay Cố Tri Hỉ rồi đưa cho cậu, cậu mới dè dặt đón lấy bằng hai tay.

Thẩm Liễu cắn một miếng nhỏ, bánh bao làm từ bột mì pha bột ngô, vừa thơm vừa ngọt.

Triệu Xuân Mai thấy cách cậu ăn quý trọng từng miếng như vậy thì chợt chạnh lòng, bà hỏi: “Ngon không con?”

“Ngon ạ.” Thẩm Liễu mỉm cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, trông thật ngoan ngoãn.

Triệu Xuân Mai lại gắp thêm miếng trứng cho cậu: “Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi.”