Mùa hè đêm ngắn, khoảng giờ Dần(*) trời đã bắt đầu hửng sáng.
Trước kia vì chăm chỉ học hành, Cố Quân Xuyên luôn dậy rất sớm. Sau khi bị thương ở chân thì hắn có tỉnh muộn hơn, nhưng cũng chỉ quá ba tiếng gà gáy là đã mở mắt.
Ánh nắng còn chưa chiếu vào trong nhà, trong phòng vẫn mờ mờ, yên tĩnh đến lạ. Trên giường đã trống không, người kia không còn ở đó nữa.
Trên người Cố Quân Xuyên lại có thêm một chiếc chăn hỉ thêu long phượng uốn lượn. Chính là chiếc chăn đêm qua còn đắp trên người ca nhi ấy, không biết từ bao giờ lại được phủ lên người hắn, chăn dém kín kẽ nên rất ấm áp.
Hắn chống tay ngồi dậy, lê cái chân đau gắng gượng đặt lại chăn lên giường, rồi chậm rãi quay lại xếp đệm.
Lúc này có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng của một thiếu nữ vang tới: “Ca ca, huynh tỉnh chưa đó?”
“Tỉnh rồi.”
“Vậy muội vào nha?”
“Ừ, vào đi.”
Cửa mở, một cô nương trẻ tuổi chừng mười bốn mười lăm bước vào. Cô bé mặc áo đơn màu vàng nhạt, búi tóc song bình, vẻ ngoài xinh xắn hoạt bát.
Vừa nhìn thấy đệm ở dưới sàn nàng đã tròn mắt: “Ca! Hai người không ngủ cùng nhau à?”
Cố Quân Xuyên giơ tay ra hiệu “suỵt”: “Cẩn thận kẻo a nương nghe thấy.”
Cố Tri Hỉ vội vã gật đầu, nàng quay người khép chặt cửa rồi ngồi xuống cạnh Cố Quân Xuyên giúp hắn thu dọn chăn đệm.
“Ca ngủ dưới đất thật đấy à?” Cố Tri Hỉ nhíu nhíu mày: “Đêm lạnh thế mà.”
Cố Quân Xuyên không đáp, cô bé bắt đầu lải nhải: “Ca, ca mà cứ mãi vướng mắc như thế thì khác gì bắt phu lang của ca phải ở góa đâu. A nương còn đang ngóng bế cháu đó!”
Cố Quân Xuyên nghe thế thì mặt đỏ bừng. Bấy lâu nay hắn chỉ mải mê dùi mài kinh sử, chẳng để tâm mấy đến chuyện phong nguyệt. Mà hắn lại càng không hứng thú với nam sắc, dẫu ca nhi có khác nam tử thì rốt cuộc vẫn là…
Hắn nghiêm giọng: “Mấy lời tào lao này muội nghe từ đâu ra thế hả? Chẳng may bị người khác biết thì còn lập gia đình được nữa không?”
“Muội đã nói từ lâu rồi, muội không lấy chồng đâu, muội sẽ chăm sóc ca ca cả đời.”
Cố Tri Hỉ cúi đầu nói khẽ: “Giờ ca ca có phu lang rồi, thì muội vẫn sẽ ở bên giúp huynh ấy một tay.”
Cố Quân Xuyên im lặng một lúc rồi thở dài: “Chuyện đã qua, mà ta cũng đã thông suốt rồi, muội đừng nghĩ nhiều nữa.”
Thấy mắt muội muội bắt đầu đỏ lên, hắn vội chuyển đề tài: “Muội có thấy Thẩm… Tô Thanh Lam đâu không?”
“Dạ có.” Giọng Cố Tri Hỉ khàn khàn: “Trời còn chưa sáng mà huynh ấy đã dậy làm việc rồi đó.”
“Làm việc?”
“Muội cũng ngạc nhiên lắm, cứ tưởng tiểu thiếu gia đó sẽ ngủ nướng cơ.”
Tay Cố Quân Xuyên vô thức siết lại: “Cậu ấy làm gì vậy?”
“Huynh ấy rửa hết đống bát đũa hôm qua rồi, còn sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn lắm.”
Hôm qua nhà họ làm tiệc cưới cần nhiều chén bát nên đã mượn thêm của hàng xóm.
Cố gia nhân khẩu quá ít vì vậy Cố mẫu mời thêm họ hàng thân thích đến giúp đỡ. Nhưng trong lúc hội họp mọi người cao hứng quá, đều uống thêm mấy chén. Khi tiệc tan, ai lại cũng ngà ngà say, chỉ còn vài a di và mấy biểu tỷ muội còn tỉnh táo để giúp thu gom chén đũa.
Mà lúc ấy cũng khuya quá rồi, Cố mẫu và Cố Tri Hỉ cũng không dọn rửa nữa mà để sáng mai dậy sớm làm.
Cố Tri Hỉ cắn môi, nói tiếp: “Khi muội vào bếp thì huynh ấy cũng đã nấu cháo xong rồi.”
*
Giờ Thìn (**) vừa đến, mặt trời đã nhô cao ở hướng đông, ánh sáng rạng rỡ chiếu qua tầng mây, một mảng vàng ấm áp nhuộm óng cả trời.
Cố Quân Xuyên đẩy cửa bước ra thì thấy ngoài sân bàn vuông nhỏ đã được kê sẵn, Triệu Xuân Mai đang bày bát đũa, thấy hai huynh muội thì nói: “Bảo gọi ca con ra ăn mà sao đi lâu vậy? Xuyên nhi mau đi rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Cố Quân Xuyên đáp một tiếng. Hắn xưa nay không thích nhờ người khác phải đỡ đần, vì vậy Cố Tri Hỉ bèn tranh vào bếp giúp hắn lấy nước.
Khi Cố Quân Xuyên tới gần cửa bếp thì thấy Thẩm Liễu đang bưng một chậu gỗ đi ra. Cậu không trang điểm, mặc áo màu bạc như trăng thêu chỉ trắng, trông rất thanh tú lại trang nhã.
Thẩm Liễu ngước nhìn thấy Cố Quân Xuyên thì xấu hổ rời mắt đi luôn, lí nhí nói: “Ta thấy trên giá chỉ có mỗi bộ này… nên mặc tạm…”
Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng nói: “Ừ, vốn cũng là chuẩn bị cho phu lang của ta mà.”
Là chuẩn bị cho phu lang của ta…
Liệu câu nói này có hàm ý sâu xa nào không Thẩm Liễu cũng không dám nghĩ nhiều, cậu vội vã đặt chậu gỗ lên bệ bếp rồi nói: “Nước múc từ giếng lên lạnh lắm nên ta pha thêm nước nóng.”
Cố Quân Xuyên đáp “ừ” một tiếng, thì nghe Cố Tri Hỉ ló ra cười nói: “Muội giúp ca chuẩn bị nước rửa mặt bao nhiêu lần mà chưa từng nghĩ đến chuyện pha nước cho ấm, đúng là muội không biết xót huynh rồi.”
Thẩm Liễu đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói: “Trời mùa hè nóng, nước… nước lạnh rửa mới tỉnh táo.”
“Phu lang của ca ca chu đáo ghê.” Cố Tri Hỉ vẫn lém lỉnh trêu.
–
(*) Giờ Dần: 3 đến 5 giờ sáng.
(**) Giờ Thìn: 7 đến 9 giờ sáng.