Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 4

Thẩm Liễu sững người, theo bản năng muốn chối nhưng cổ họng nghẹn đắng, cậu chỉ dám ấp úng đáp: “Tô… Tô Thanh Lam.”

“Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?” Mắt Cố Quân Xuyên đỏ lên, giọng run rẩy tới cực điểm.

Vốn Thẩm Liễu biết sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cả người run lẩy bẩy, cậu không dám giấu diếm nữa, luống cuống quỳ sụp xuống đất dập đầu: “Ta… ta là Thẩm Liễu, người thôn Thạch Đông.”

Cố Quân Xuyên cười khẩy, thôn Thạch Đông… Nhà họ Tô đúng là dụng tâm, bỏ công đến tận nơi xa xôi như vậy tìm người đến tráo đổi.

“Nhà họ Tô cho ngươi bao nhiêu bạc để ngươi làm chuyện này?”

Thẩm Liễu ngẩng đầu vừa hay chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Cố Quân Xuyên, trong khoảnh khắc cảm thấy như bị bỏng, cậu hoảng hốt cúi gập đầu xuống: “Không… không hề cho bạc.”

Cậu hít mũi, nghẹn giọng: “Mấy năm trước mất mùa, lại gặp ôn dịch, muội muội ta chết rồi, năm nay… cha ta cũng bệnh mất. Nhà ta nghèo không đủ tiền mua được tấm ván đóng quan. Ta… ta bán thân, phu nhân nhà họ Tô giúp ta mai táng cho cha.”

Cố Quân Xuyên lặng thinh. Thiếu niên này thực sự rất gầy, gương mặt hốc hác chẳng có chút thịt nào. Dù có lớp áo cưới che chắn cũng chẳng giấu nổi thân hình còi cọc xanh xao.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Mười… mười bảy…”

Trông chẳng giống mười bảy chút nào, gầy gò nhỏ bé, nhiều lắm chỉ như mười lăm.

Cố Quân Xuyên mím môi, giọng nhẹ lại: “Đứng dậy đi. Còn sáng sớm mai… theo ta đến nhà họ Tô.”

Nghe vậy Thẩm Liễu thấy trước mắt chỉ còn những mảng nhòe nhoẹt. Đúng rồi, mày là cái thứ gì chứ, sao lại dám vọng tưởng trèo cao? Cậu nhắm nghiền hai mắt, chờ đến khi tầm nhìn sáng rõ trở lại mới run rẩy đứng dậy.

Một loạt tiếng sột soạt khe khẽ, Cố Quân Xuyên cúi đầu nhìn thì thấy Thẩm Liễu vén tay áo hỉ phục lên, tháo chiếc vòng bạch ngọc ở cổ tay rồi cẩn thận đặt nó lên giường.

Chiếc vòng đó thuộc một đôi nằm trong đồ cưới của a nương hắn, bà đã phân cho hắn và muội muội mỗi người một cái, lần này hắn cưới đã lấy chiếc vòng này đi làm sính lễ.

Cố Quân Xuyên nhặt lấy nó rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Chiếc vòng mà nhà họ Cố truyền cho “con dâu”, giờ lại quay trở về với hắn.

Trời đã rất khuya, ánh nến đỏ in lên tường những bóng hình lay lắt, ngoài cửa sổ vọng tiếng ếch kêu rời rạc, giấc mộng đêm hè mơ hồ vẫn chưa tan.

Cố Quân Xuyên cẩn thận đưa chân xuống giường, vừa chạm đất đã cau mày lại. Hắn bị thương đã hơn nửa năm, xương cốt nát vụn, phần ống đồng chân chẳng còn cảm giác nữa, nhưng mỗi lần chạm đất đều khiến đùi và đầu gối của hắn đau buốt tận xương tủy.

Hắn cắn răng chống đỡ, chờ đứng vững rồi bắt đầu cởi hỉ phục, lặng lẽ trải ra dưới đất.

Thẩm Liễu hiểu Cố Quân Xuyên không muốn nằm chung giường với mình, mặc dù trước ngày cậu lên kiệu hoa gả thay, hỉ bà trang điểm đã kỳ cọ, tắm rửa cho cậu sạch sẽ từ đầu đến chân rồi.

“Để ta làm cho.”

Thẩm Liễu bước đến, đỡ người nam nhân đang lảo đảo ngồi lại xuống giường: “Đệm… để đâu thế ạ?”

Thấy Cố Quân Xuyên chỉ vào tủ, Thẩm Liễu đi tới lấy đệm ôm ra.

Cậu nhìn bộ hỉ phục bị trải dưới đất, đồ tốt như vậy… Nhưng cậu cũng không dám nhặt. Sau một thoáng do dự cậu vẫn trải đệm lên trên.

Thẩm Liễu từng ngủ trong hang núi, từng trú dưới miếu hoang, đều là lấy đất lạnh làm giường. Bây giờ có được một chiếc đệm để nằm thật sự là quá tốt rồi.

Cậu tháo mũ phượng thì nghe có tiếng động, quay đầu mới thấy Cố Quân Xuyên đã xuống giường lần nữa rồi nằm lên đệm.

“Ta, để ta nằm dưới đất cho.”

“Ngươi là ca nhi đúng không?”

“Dạ… phải…”

Thẩm Liễu lúng túng nắm chặt vạt áo. Cậu đúng là ca nhi, nhưng từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc, cũng chịu đói chịu rét trong thời gian dài, nên thai ấn giữa trán của cậu rất mờ. Bây giờ mặt lại còn trát đầy phấn nữa, không ai nhìn ra cả.

Nhưng quả thật cậu là một ca nhi.

“Không có lý nào để ca nhi ngủ dưới đất cả.”

Cố Quân Xuyên nói rồi nằm xuống nhắm mắt. Chân hắn bị thương, cả ngày hôm nay lại phải tốn sức rất nhiều, bây giờ hắn thật sự mệt rã rời.

Thẩm Liễu chỉ biết nhìn theo, hai tay vặn xoắn vào nhau.

Không nghe thấy động tĩnh gì, Cố Quân Xuyên mở mắt: “Sao không ngủ đi?”

“À vâng… đây ạ.” Thẩm Liễu vội cởi giày rồi leo lên giường.

“Cứ cởi hỉ phục ra đi.” Giọng Cố Quân Xuyên vang lên từ sau lưng: “Ta không nhìn đâu.”

“À vâng…”

Thẩm Liễu cởi hỉ phục rồi gấp ngay ngắn đặt bên giường, trên người giờ chỉ còn một lớp áσ ɭóŧ mỏng, cậu khẽ khàng kéo chăn lên đắp.

Cuối hạ trời se, tấm chăn này dày vừa phải, lại còn là bông mới, đắp lên êm ái như mây.

Thẩm Liễu chưa từng được nằm trên giường êm thế này, càng là lần đầu được dùng một chiếc chăn mịn màng như vậy, cậu có cảm giác sung sướиɠ sắp thành tiên… Còn cả Cố Quân Xuyên nữa, quả thật là một người rất tốt.

Chỉ tiếc cậu không có cái phúc ấy…

Thấy người đã nằm, Cố Quân Xuyên chống tay ngồi dậy, định thổi tắt nến hỉ trên bàn.

Chợt sau lưng vang lên tiếng thì thào nhỏ như muỗi kêu: “Có… thể để nến sáng không ạ?”

Trước kia Thẩm Liễu từng nghe người ta nói rằng phải để nến cháy xuyên suốt đêm động phòng.

Mặc dù… sáng mai cậu sẽ phải rời đi rồi.

Cố Quân Xuyên quay đầu lại thì thấy gương mặt nhỏ nhắn lấp ló trong chăn cưới đỏ thắm giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

Hắn đặt kéo cắt bấc lại lên bàn, nằm lại xuống đệm: “Ngủ đi.”