Ánh nến trong phòng tân hôn bập bùng, một mùi thơm ngào ngạt tràn ngập khắp không gian.
Thẩm Liễu ngồi yên trên giường, không dám động đậy.
Chẳng biết sau bao lâu ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện: “Ta say rồi, Triệu huynh đúng là tửu lượng kinh người.”
"Ha ha..."
“Hôm nay là ngày lành cảnh đẹp, ta không giữ huynh lại lâu nữa. Nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ cùng huynh uống rượu làm thơ cả trăm câu!”
Sau một lúc, tiếng nói cười bên ngoài mới lắng xuống.
“Cộc cộc” – hai tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Cố Quân Xuyên: “Tô ca nhi, ta vào đây.”
Tiếng cửa mở rồi khép lại, tiếng bước chân vang lên, một bên nặng một bên nhẹ… Chính là người kia, vị tân lang họ Cố.
Cố Quân Xuyên nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên giường, trong lòng nảy sinh muôn vàn cảm xúc. Hắn bước lại gần, dịu dàng nói: “Tô công tử, xin thất lễ.”
Trong khoảnh khắc khăn hỉ được vén lên, hai người chạm mắt nhau rồi đều sững sờ.
Thẩm Liễu nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, mày nhíu chặt, tim đập thình thịch — tại sao lại là hắn… Người này, cậu từng gặp rồi!
Hơn ba năm trước, lễ tế cuối năm ở trấn Bạch Vân.
Mấy thôn xung quanh trong vòng mười dặm đều biết hôm đó ngoài dịp tế lạy thần linh, tổ tiên, thường sẽ có nhà giàu đến phát tiền, phát cháo. Nếu họ may mắn còn được ăn đồ làm từ bột mì tinh nữa.
Thẩm Liễu nghe vậy cũng rất háo hức, bèn dắt muội muội cùng theo mấy ca nhi lớn hơn trong thôn, lên xe bò đến trấn Bạch Vân.
Lễ tế tổ chức trong ngôi miếu ở sườn núi xa ngoài trấn, lúc họ đến nơi thì vừa khéo đang phát cơm chay bên ngoài.
Thẩm Liễu đứng ở cuối hàng người, đang chờ tới phần mình thì đột nhiên trông thấy một thiếu niên công tử bước lên bậc đá xanh dài tít tắp. Người ấy vận một thân trường sam sáng trắng như trăng, tuấn tú đĩnh đạc, dáng đứng thẳng tắp như chim hạc, khiến người người ngẩn ngơ.
Thẩm Liễu chỉ biết trông theo, như nắm bùn lấm lem trộm ngắm đóa sen nơi đất Phật, chỉ nhìn từ xa chứ tuyệt không dám đến gần.
Lúc ấy tiểu muội vẫn còn bên cạnh, kéo tay cậu hỏi: “Ca, ca nhìn gì vậy?”
Thẩm Liễu lúng túng không biết nói sao, đành ấp úng: “Hoa… Ngắm hoa ấy mà…”
Đóa hoa trên đỉnh núi xa vời, cậu vĩnh viễn không với tới.
Thế nhưng giờ đây đóa hoa đó lại ở ngay trước mắt. Tim Thẩm Liễu không kìm được mà đập loạn nhịp.
Bỗng nhiên người đàn ông từ từ vươn tay ra, chạm lên vành tai cậu.
Khi ngón tay lướt nhẹ qua dái tai người đối diện, chân mày Cố Quân Xuyên nhíu chặt. Tuy chỉ mới gặp Tô Thanh Lam vài lần khi họ còn nhỏ, nhưng hắn nhớ rõ: Dái tai của Tô Thanh Lam không có nốt ruồi.
Người này không phải Tô Thanh Lam.
Trong nháy mắt hàng trăm thứ cảm xúc dồn dập trào lên trong lòng Cố Quân Xuyên. Phẫn nộ, nghi hoặc, cay đắng… tất cả dồn ứ trong cổ họng khiến hắn nghẹt thở. Cảm giác nhục nhã ê chề tựa như cơn ác mộng đeo bám suốt đêm dài, cứ dai dẳng gặm nhấm hắn từng chút một.
Hắn, chính hắn, đã từng chủ động từ hôn hai lần.
Lần đầu tiên là sau khi hắn đỗ đầu bảng, a nương bảo: “Giờ con đã là người có tên trên bảng vàng, có thể đường hoàng đi bàn chuyện cưới hỏi rồi.”
Khi đó Cố Quân Xuyên mới biết mình có một mối hôn ước.
Hắn không muốn nương nhờ quyền quý, càng không dám kéo trăng sáng trên cao xuống vùi dưới mái nhà nghèo túng của mình, vậy nên hắn đã chủ động từ hôn.
Thế là Tô phụ tới nói hắn tuổi trẻ tài cao, tiền đồ xán lạn. Vả lại lời hẹn ước của bậc trưởng bối thì phận làm con cháu phải biết giữ chữ tín.
Lần thứ hai là khi hắn bị gãy chân. Gia cảnh nhà họ vốn đã chẳng dư dả, dù có chút tiền trợ cấp từ nha môn thì cũng đều đã tiêu sạch vào chi phí thuốc men.
Mà hắn thì giờ đây đường làm quan đã bị chặt đứt. Viễn cảnh tiền đồ rực rỡ, công danh hiển hách, thăng quan tiến chức… tất cả đã tan tành thành bọt nước.
Một người như Tô Thanh Lam không nên phải chịu cuộc sống cơ cực này.
Nhưng Tô phụ vẫn không đồng ý hủy hôn, ông nói Tô gia trọng tín, mà Tô Thanh Lam trọng tình.
Vì vậy để tổ chức hôn sự này nhà họ Cố đã phải dốc cạn công sức gom góp. Sính lễ ba mươi lượng bạc, chiếc vòng bạch ngọc gia truyền, đôi hộp gỗ trầm hương chạm trổ, bộ văn phòng tứ bảo của tiệm Quân Phẩm Hiên, vò trạng nguyên hồng ủ suốt hai mươi năm (*), rồi vải vóc lụa là đủ cả...
Hắn còn lê cái chân què đáng xấu hổ này, bất chấp ánh mắt giễu cợt của thiên hạ mà đến tận cửa rước dâu.
Lại sợ nhà họ Tô thấy không đủ lễ nghĩa, dù tiệc cưới làm trong sân nhà nhưng hắn vẫn bỏ ra một lượng bạc mời đầu bếp tửu lâu về trổ tài đãi khách.
Kết quả hắn nhận được là gì? Tráo long đổi phượng? Mập mờ đánh lận con đen?
Cố Quân Xuyên từ từ rút tay khỏi tai của Thẩm Liễu, không kìm nổi mà cúi đầu trút ra một hơi thở nặng nề: “Ngươi là ai?”
–
(*) Trạng nguyên hồng: Ngày xưa, ở vùng Thiệu Hưng (Chiết Giang), khi sinh con trai, gia đình sẽ chôn những vò rượu dưới đất, gọi tên là Trạng nguyên hồng vì hy vọng rằng khi lớn lên, con trai sẽ lên kinh ứng thí, đậu trạng nguyên.
Lúc con vinh quy bái tổ, gia đình sẽ đào những vò Trạng nguyên hồng tửu lên đãi khách, báo tin vui. Tuy nhiên vạn người đi thi thì chỉ có một người chiếm ngôi đầu bảng vàng, cho nên thực tế rượu Trạng nguyên hồng thường được dùng để đãi khách khi con trai kết hôn hơn.