Tiểu Phu Lang Gả Thay Của Công Tử Què

Chương 18

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì Cố Tri Hỉ kéo tay cậu, chỉ sang: “Ca phu, gà con ở kia kìa!”

Họ đi thêm chút nữa là tới nơi tụ họp bán gia súc gia cầm. Khu này đầy những chiếc l*иg tre nhốt ở trong toàn gà, vịt, ngỗng, có mấy con thò cổ ra khỏi lỗ, con cục tác, con quàng quạc ầm trời. Ở xa hơn còn có người bán lợn con lông đen, cái mông tròn ủng, kêu ùn ụt không ngớt.

Một lão bá đã cao tuổi ngồi trên ghế đẩu, trước mặt bày hai l*иg tre lớn, bên trong là bầy gà con lông vàng ruộm. Đám gà con này được chăm sóc rất tinh tươm, con nào nom cũng linh hoạt, miệng chiêm chϊếp, cánh đập đập không ngừng.

Thẩm Liễu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nhấc một con lên xem. Gà con đảo tròn đôi mắt, miệng vẫn líu lo không ngừng, rất có sức sống.

Cậu khen: “Lão bá, gà nhà bá nuôi khéo quá.”

“Phải phải, chính tông nhà ta nuôi đấy, đẻ trứng cực khéo.” Lão bá cũng bốc một con lên khoe: “Lứa này đều đã nuôi hơn một tháng rồi ta mới đem ra đây, đảm bảo sống dai lại dễ nuôi.”

Quả thực gà non mới nở chỉ có một lớp lông tơ, so ra thì đám này đều đã bắt đầu trổ lông cánh lưa thưa rồi.

Thẩm Liễu hỏi: “Lão bá bán thế nào vậy?”

“Con lớn bốn văn, nhỏ ba văn.”

Thẩm Liễu nhẩm tính chi tiêu hôm nay, rồi hỏi sang Cố Tri Hỉ: “Ngươi thấy thế nào?”

Cố Tri Hỉ cũng vừa lòng, gà con lớn nhanh, vài tháng nữa đã đẻ được trứng rồi. Nàng hỏi: “Nếu mua nhiều thì có giảm giá không bá bá?”

Lão bá sảng khoái đáp: “Các ngươi mua nhiều thì tính đều ba văn, ta tặng thêm ít ngô nữa.”

Thẩm Liễu tháo giỏ sau lưng xuống, trong giỏ đã lót sẵn một lớp vải, gà con sẽ không bị xóc trên đường. Cậu và Cố Tri Hỉ bàn bạc cuối cùng chọn mua hết thảy mười hai con gà con, đều cẩn thận đặt vào trong giỏ.

Cả đám vàng óng hết líu ríu thì vỗ cánh, hoặc xoay những chỏm đầu nhỏ mổ mổ nhau chơi đùa. Từ chiếc giỏ tre sau lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng gà con lích chích, tuy ồn ào nhưng chẳng hề phiền phức.

Đồ đạc cũng đã mua đủ, Thẩm Liễu và Cố Tri Hỉ, người địu giỏ gà con, người ôm bọc vải, bắt đầu rục rịch rời đi. Đường từ chợ về nhà mất tầm nửa canh giờ đi bộ, không quá xa nhưng cũng chẳng gần.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ nên cũng không thấy mệt mỏi. Khoảng tròn canh trưa là lúc mặt trời treo lơ lửng giữa trời, may thay hôm nay trời nhiều mây nên nắng không gay gắt.

Khi hai người đi được nửa đường thì bỗng nhiên ở chân trời xa xa lóe lên một tia sáng, tựa như lưỡi kiếm dài chẻ đôi tầng mây, sau đó tiếng sấm ầm ầm nổi lên, báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Cố Tri Hỉ kêu "ôi chao" một tiếng, giục Thẩm Liễu bước vội: “Trời vừa chớp mắt đã chuyển mây rồi, vừa nãy còn nắng cơ mà.”

Thẩm Liễu không dám chậm trễ, nhưng cũng chẳng dám chạy nhanh, cậu sợ nếu chạy sẽ làm xóc giỏ khiến gà con ở trong hoảng hốt.

Chẳng bao lâu sau cơn mưa như tấm màn trùm lên đồng bằng, lúc đầu còn lưa thưa, rồi rất nhanh chóng từng hạt mưa như những mũi kim dày đặc đâm xuống, khiến cả tóc tai, y phục của họ ướt đẫm.

Tuy cả Thẩm Liễu lẫn Cố Tri Hỉ đều không sợ bẩn, ngày thường mắc mưa thì cứ dẫm bùn chạy về nhà, tuy nhiên bây giờ có gà con trong giỏ không thể để chịu lạnh, chẳng may nếu dính mưa lại gặp gió thổi qua, e rằng chúng chẳng sống nổi.

Khổ nỗi nơi này trước không thấy thôn làng, sau không gặp quán xá, thậm chí đến một mái lều tránh mưa cũng chẳng có.

Hết cách, hai người đành vào trú tạm dưới gốc cây to. Cố Tri Hỉ vừa quệt nước mưa trên mặt vừa cuống quýt kiểm tra số vải mua cho nương. May thay, nhờ có lớp giấy dầu bọc ngoài nên vải bên trong vẫn khô ráo.

Nàng cẩn thận bọc lại, ôm vào lòng rồi nói: “Chỗ này không trú lâu được, lát nữa sét đánh thì nguy hiểm lắm.”

Thẩm Liễu vừa đáp lời vừa khom người cẩn thận đặt chiếc giỏ nhỏ sau lưng xuống đất.

Giỏ không có nắp đậy, hơn chục con gà con đã bị mưa dội ướt nhẹp, co ro tụ lại thành đám, con nào con nấy ủ rũ kêu thảm thiết.

Thẩm Liễu lần dưới đáy mò tấm vải lót, vốn là để cho gà đứng lên nay lại thành cứu cánh. Cậu gọi: “Bảo muội, giúp ta với.”

Cố Tri Hỉ hiểu ra ý định của Thẩm Liễu, vội vàng giúp cậu gom lũ gà con lại rồi kéo tấm vải ra. Thẩm Liễu gắng vắt bớt nước rồi phủ tấm vải lên giỏ. Nhưng không có gì chống đỡ, tấm vải ngấm nước trũng xuống ở giữa.

“Mưa thế này chẳng biết khi nào mới tạnh. Mà cũng gần tới nhà rồi, hay ta cố gắng đi nhanh nhanh còn về.”

Cố Tri Hỉ gật đầu lia lịa: “Muội giúp ca phu bê giỏ nhé.”

“Không được, hai người xách càng dễ xóc.” Thẩm Liễu lau nước mưa trên mặt, dặn: “Giỏ cứ để ta ôm, muội chạy về trước đi.”

“Sao muội có thể để ca phu ở lại được? Chưa kể nếu ca ca mà biết sẽ mắng muội cho xem.”

“Chính ta bảo muội về, huynh ấy không mắng muội đâu.”

“Chúng ta về cùng nhau.” Cố Tri Hỉ vẫn kiên quyết: “Vả lại lỡ dọc đường có chuyện gì muội còn giúp ca phu được.”

Nhìn trời mưa không dứt, Thẩm Liễu cũng không thắng nổi sự bướng bỉnh của nàng, đành cùng nhau đi tiếp. Cậu bê giỏ trước ngực, một tay ghì chặt một đầu vải vào giỏ, tay kia cố kéo căng để tấm vải ướt không dính vào gà con. Dù vậy họ cứ đi một đoạn lại phải tạt vào dưới gốc cây để vắt bớt nước.

Trời như thể muốn trút sạch nước của cả một mùa hè, mưa xối xả đến trắng xóa không gian. Tiếng rào rào lấn át mọi âm thanh, trước mắt chỉ còn một màn nước bạc. Đột nhiên, một bóng người từ lờ mờ đến rõ nét trong mưa bước tới gần nơi họ.

Thẩm Liễu nhìn thấy trước tiên là nửa cây gậy ló ra dưới chiếc áo tơi, rồi mới nhận ra dáng đi tập tễnh. Một bàn tay to rộng với những đốt ngón dài, đưa lên gỡ chiếc nón lá trên đầu hắn rồi nhẹ nhàng úp xuống đầu Thẩm Liễu.

“Sao ca lại ra đây?” Cố Tri Hỉ ngạc nhiên.

Cố Quân Xuyên không trả lời vội, hắn chỉ đưa một cái ô cho nàng trước, thấy Thẩm Liễu vẫn đang ôm giỏ thì bung cái ô còn lại lên rồi mới đưa cậu. Thẩm Liễu tiếp lấy rồi kẹp cán ô vào giữa tay và giỏ tre, che kín miệng giỏ xong thì lại đưa tay trực gỡ nón lá trên đầu xuống.

Cố Quân Xuyên đưa tay ngăn lại: “Cứ đội lấy.”

Mưa đã thấm đẫm tóc Cố Quân Xuyên, nước mưa theo gò má chảy xuống ngấm vào y phục của hắn.

Thẩm Liễu sốt ruột nói: “Tóc ngươi ướt hết rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.”

Cố Quân Xuyên ngắm gương mặt nhỏ ướt đẫm kia, thở dài trong lòng, cả người ướt sạch rồi mà chẳng để tâm, ngược lại còn lo hắn bị cảm. Cố Quân Xuyên đành tháo nón lá trên đầu Thẩm Liễu đội lại lên đầu mình, đoạn hắn rút chiếc ô đang chắn giỏ rồi giơ cao lên che cho Thẩm Liễu.

Hắn nói: "Về nhà thôi."