“Thật ạ cha?”
“Thật. Cha hứa mà.”
“Cảm ơn cha!”
Bùi Đại Thành lại vuốt đầu con một cái, dịu dàng nói:
“Được rồi, mau đi ngủ đi con.”
Tiểu Nha gật đầu thật mạnh, quay người đi ra khỏi phòng. Nhà nàng có ba gian nhỏ: một gian chính là nơi ăn ở của cha mẹ, bày biện giường và bàn ghế; một gian làm bếp; gian còn lại dùng chứa củi lửa và cũng là nơi đặt chiếc giường con cho nàng ngủ.
Trương Hoa nhìn theo bóng dáng con gái, trong lòng thoáng ngậm ngùi, khẽ nói:
“Cha nó, đợi khi có bạc trong tay, chúng ta phải xây thêm một gian phòng nữa. Bằng không, chờ Kim Bảo lớn rồi, biết cho nó ngủ ở đâu đây?”
Bùi Đại Thành khẽ gật đầu. Sau đó, hắn dập tắt đèn dầu. Nhà nông ngủ sớm, trong nhà không có việc gì, đốt đèn tốn dầu, nào có dư dả đâu.
…
Sáng hôm sau, Bùi Tiểu Nha được cha dắt tay ra chợ, khắp nơi đều rộn ràng tiếng rao hàng.
“Băng đường hồ lô đây!”
“Hoành thánh nóng hổi, thơm lừng đây!”
“Lại đây mua bánh bao đi, nóng hổi mới ra lò!”
“Khách quan tới ăn bát mì Dương Xuân không?”
Tiểu Nha giật giật cái mũi nhỏ, hương thơm khắp phố chợ như quấn lấy nàng không buông. Nàng khẽ liếʍ môi, bụng sôi lên từng tiếng—thật thơm quá!
Nhưng trước khi đi, Trương Hoa đã dặn kỹ, còn làm sẵn cho hai cha con mấy cái bánh bột ngô để lót dạ. Giờ có đói cũng không thể tiêu tiền bừa bãi ở đây được.
Hai cha con men theo con đường đất đỏ đến đầu chợ. Nhớ đến lời hứa, Bùi Đại Thành không quên mua cho Tiểu Nha một sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi. Tiểu Nha vừa nhận được đã vui đến nỗi đôi mắt cong cong như trăng non, cười rạng rỡ không khép miệng nổi.
Bàn tay Bùi Đại Thành vốn thô ráp, vụng về, nên đành nhờ bà bán hàng buộc luôn cho con gái tại chỗ.
Tiểu Nha cũng chẳng hiểu vì sao không để về nhà rồi mới thắt, chỉ biết lúc ấy trong lòng cực kỳ phấn khởi, được người ta trịnh trọng buộc lên đầu một món đồ đẹp, nàng cảm thấy mình như vừa được làm tiểu cô nương nhà giàu.
Bà bán dây buộc tóc tay nghề khéo léo, buộc một nút kết hoa vô cùng xinh xắn. Tuy mái tóc Tiểu Nha không được suôn mượt, nhưng nhờ ăn uống đủ đầy, nàng không bị vàng vọt hay hốc hác như nhiều đứa trẻ thôn khác.
Tóc nàng tuy khô, nhưng khi cột cùng sợi tơ đỏ tươi kia, lại nổi bật khác thường—màu đỏ rực như lửa, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, khiến toàn bộ dáng vẻ nàng rạng rỡ hẳn lên.
Bà bán hàng liếc nhìn, không nhịn được khen:
“Ôi chao, đúng là một tiểu nha đầu xinh xắn.”
Tiểu Nha có gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, cặp mắt đen láy sáng ngời. Nghe được người lạ khen, nàng bẽn lẽn mím môi cười, mà Bùi Đại Thành đứng bên cũng không giấu nổi ý cười rạng rỡ nơi khóe miệng.
Bất chợt—trên không trung vọng đến một tiếng động ầm vang.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây trời tầng tầng lớp lớp cuộn tràn, dày đặc như thể sắp đổ ập xuống.
Tiểu Nha ngước nhìn, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Trong làn mây mù ấy, một vật giống như con thuyền từ từ xuyên ra, tách mây dạt sương, phát ra ánh sáng lấp lánh chói lọi.
Nàng chưa từng thấy thứ gì tráng lệ đến vậy: một con thuyền trắng muốt, không chút tì vết, buồm giương cao vυ't, mười tám mái chèo hai bên khắc đầy những ký tự thần bí óng ánh. Cả con thuyền như phát ra linh khí, lặng lẽ trôi trên tầng không.