Nữ Phụ Tu Tiên Cầm Chắc Long Ngạo Thiên Kịch Bản

Chương 10

Trên thuyền, có mười mấy người đứng thẳng, y phục trắng như tuyết, thêu chỉ vàng dày đặc hoa văn rực rỡ. Trong mắt Tiểu Nha, đó là những ca ca tỷ tỷ, thúc thúc thẩm thẩm đẹp đến không tưởng.

Bọn họ giống hệt những “thần tiên” mà tiên sinh từng kể trong sách, thật sự là… “diệp nhiên như thần nhân.”

Tuy nhìn không rõ từng khuôn mặt, nhưng dáng vẻ mông lung huyền hoặc ấy khiến Tiểu Nha cảm giác như mình đang tận mắt chứng kiến cảnh trong truyện cổ.

“Là tiên nhân! Là tiên nhân đấy!”

Chẳng biết từ đâu vang lên một tiếng hô đầy kinh ngạc, rồi lập tức, những tiếng “Tiên nhân giáng thế!” vang vọng khắp chợ, từng lớp người nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía thần tiên mà hành lễ không ngừng.

Bùi Đại Thành cũng giật mình quỳ rạp xuống đất, trong mắt hiện rõ sự thành kính.

Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy con gái mình vẫn đứng trân trân giữa đám đông, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn chăm chăm vào các tiên nhân giữa không trung, không hề có chút e dè.

Trong lòng hắn hoảng hốt, vội đưa tay kéo mạnh Tiểu Nha xuống, ép nàng quỳ bên cạnh mình.

“Đồ ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau hành lễ đi, cầu tiên nhân phù hộ nhà ta sang năm mưa thuận gió hòa!”

Bùi Tiểu Nha lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng cúi rạp người xuống, đôi mắt cụp xuống không dám ngẩng lên.

Bùi Đại Thành không bận tâm đến nàng, tiếp tục khấn vái, miệng lẩm nhẩm cầu xin thần linh che chở cho cả nhà được yên ổn.

Còn Tiểu Nha, tuy đã quỳ xuống, nhưng vẫn lén lút ngẩng mắt lên, ánh nhìn không thể dứt khỏi hình bóng những người trên tiên thuyền.

Trong đám tiên nhân ấy, có một vị tỷ tỷ đứng giữa mây mù, thân vận áo trắng như tuyết, gương mặt thanh khiết như tiên tử giáng trần. Nàng ta không giống bất kỳ ai mà Tiểu Nha từng gặp—tựa hồ không phải người phàm mà là chân thân do trời đất sinh ra, có tiên cốt đạo phong, khiến người người nhìn thấy liền không dám mạo phạm.

Mây cao lững lờ trôi, họ từ trên cao nhìn xuống thế gian như soi thấu mọi tạp niệm phàm trần.

Trong ánh mắt của Tiểu Nha bừng sáng một tia kỳ dị, nàng hít sâu một hơi, lòng ngực phập phồng dữ dội.

Xung quanh râm ran lời bàn tán, tiếng người hỗn độn, nhưng nàng lại nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Ánh mắt nàng dừng lại không rời khỏi hoa văn kim tuyến lấp lánh thêu trên áo của tiên tử nọ—nàng chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế, khí chất đến thế.

Nàng cũng muốn… trở thành người như vậy.



Tiên thuyền từ từ hạ xuống, mây mù quanh đó cũng dần tan biến. Bỗng một giọng nói sang sảng vang vọng giữa không trung, mỗi một lời đều truyền rõ vào tai từng người trong chợ:

“Ta là đệ tử Côn Luân tiên sư. Hôm nay là mười năm một lần Côn Luân rộng mở môn hộ, thu nhận môn sinh.”

“Phàm ai trong lòng có chí cầu đạo, đều có thể đến đây thí nghiệm linh căn.”

“Nếu phát hiện có linh căn, sẽ được nhập môn làm ngoại môn đệ tử, học tập tiên thuật.”

“Thời gian, chỉ trong một ngày.”

Lão giả đứng đầu vung tay áo rộng, từ trong ống tay áo trắng như tuyết, một vật nhỏ liền bay ra, xoay tròn giữa không trung, rồi dần lớn lên—cuối cùng biến thành một cây cột đá to lớn, cao bằng ba người.