Trí nhớ của Bùi Tiểu Nha xưa nay rất tốt, nàng nhớ rõ ánh mắt mà bà nương kia nhìn mình – phải diễn tả thế nào đây? Giống hệt như ánh mắt nương nhìn khối thịt mỡ trên thớt, hoặc như lúc nàng theo mẹ ra chợ, thấy mấy người bán hàng ngắm nghía món đồ họ định mua.
Rõ ràng là, trong mắt vị bà ấy, nàng chỉ như một món hàng hóa.
Hơn nữa, nương đối với bà nương kia lại cung kính lạ thường, dịu giọng đến mức khiến người ta phát lạnh.
Tiểu Nha khẽ lắc đầu, cố ép mình dẹp bỏ những bất an đang len lỏi trong lòng. Nàng không tin cha mẹ lại nỡ bán mình đi. Bùi gia thôn tuy nghèo, nhưng cũng chưa đến mức phải bán con đổi gạo như lời mấy người lớn từng kể.
Nàng còn nhớ, năm ấy mới hai ba tuổi, nghe thím trong thôn kể chuyện Vương tỷ tỷ ở thôn kế bên, vì nhà quá nghèo, bị cha mẹ bán cho một gia đình xa lạ, chỉ đổi được vài đồng bạc lẻ.
Nhưng nàng thì khác. Nàng biết làm việc, biết gánh nước, quét nhà, nấu cháo, còn biết chăm em. Dù còn nhỏ, cũng xem như là một lao động trong nhà. Sau này lớn thêm chút nữa, còn có thể làm nhiều hơn nữa.
Nhà tuy không giàu, nhưng cũng không đến mức vì mấy đồng bạc mà bán con gái. Đợi nương khoẻ lại, nàng còn có thể ở nhà giúp trông đệ đệ.
Nghĩ đến đây, nỗi lo trong lòng nàng cũng nhẹ đi vài phần.
Nàng bước vào nhà chính, thấy cha mẹ đang ngồi bên mép giường, cùng nhau ngắm nhìn Kim Bảo đang ngủ say.
Ánh đèn dầu hắt ra ánh vàng dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt cô bé thoáng lên một tia ngưỡng mộ khó giấu.
Nếu như… nếu như nàng là một nam oa tử thì tốt biết mấy.
Có thể được đến học đường học chữ, được cha mẹ yêu chiều, nâng niu trong lòng bàn tay.
Tiếng động nàng tạo ra khiến hai vợ chồng giật mình quay lại. Họ sực nhớ – ngày mai phải đưa Tiểu Nha vào thành, đến gặp Lý viên ngoại.
Bùi Đại Thành nhếch môi cười, đưa tay vẫy vẫy Tiểu Nha lại gần.
Tiểu Nha thấy cha cười với mình, lòng liền nhẹ nhõm hẳn, niềm vui lan tỏa trên gương mặt nhỏ nhắn. Những lo lắng mơ hồ lúc nãy cũng bị nàng vứt hết ra sau đầu, nàng tíu tít chạy tới chỗ cha mẹ.
Trương Hoa nghe tiếng chân chạy lạch bạch liền quay sang nhìn con, thoáng liếc Kim Bảo vẫn đang ngủ say trên giường, may mắn là chưa bị đánh thức.
Trong đáy mắt nàng hiện lên chút không vui, hàng mày cũng bất giác nhíu lại. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng lại chậm rãi giãn mày ra.
Tiểu Nha vừa đến gần đã nhìn thấy nét mặt mẹ, trong lòng giật mình, mới nhận ra tiếng bước chân mình có thể làm đệ đệ tỉnh giấc. Nàng lập tức dừng lại, rón rén bước đến trước mặt cha mẹ, cúi đầu nhỏ giọng nói với Trương Hoa:
“Thực xin lỗi, nương… là ta không cẩn thận làm ồn đệ đệ.”
Gương mặt nàng đầy dè dặt, khóe mắt còn len lén quan sát sắc mặt của mẹ. Thấy Trương Hoa mày giãn ra, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Đại Thành thì mỉm cười hiền hậu, xoa đầu con gái, cất giọng ôn tồn:
“Không sao cả. Tiểu Nha nhà ta càng ngày càng ngoan. Ngày mai theo cha vào chợ, cha sẽ mua cho Tiểu Nha dây buộc tóc màu đỏ.”
Khuôn mặt nhỏ lập tức bừng sáng rạng rỡ.