Ánh mắt của nữ nhân ấy khiến Bùi Tiểu Nha bất giác cảm thấy bất an — đó không phải ánh nhìn dành cho một hài tử mà giống như đang đánh giá một món hàng, cân đo đong đếm xem đáng giá bao nhiêu.
Dù vậy, nàng cũng không dám nán lại lâu. Ngoài sân, đàn gà thi nhau kêu quang quác, tiếng động hỗn loạn đến mức dù có ghé sát tai vào cửa cũng khó mà nghe rõ được. Huống chi nếu cứ lảng vảng quanh đây quá lâu, e sẽ khiến mẫu thân nghi ngờ.
Tiểu Nha lặng lẽ rút lui. Vừa bước ra sân trước đã thấy vị bá nương tròn trịa kia chuẩn bị rời đi, mẫu thân nàng thì tươi cười tiễn khách ra tận cửa, lời nói thân tình như thể là bà con thân thiết lâu năm.
Đợi đến khi quay vào nhà, ánh mắt Trương Hoa khẽ lướt qua người Tiểu Nha. Trong đáy mắt bà thấp thoáng chút gì đó mơ hồ khó đoán, vừa hoang mang lại vừa xúc động.
Nàng mới tròn bốn tuổi, chưa từng đặt chân tới học đường cũng chẳng hay biết lễ nghi là gì. Tuy lanh lợi hơn những hài tử cùng lứa nhưng vẫn còn ngây ngô, chẳng thể thấu được lòng người. Thấy mẫu thân chăm chú nhìn mình, Tiểu Nha chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẽ nhoẻn miệng cười: “Nương, con đã đổ đầy nước vào lu rồi.”
Trương Hoa vừa quay người lại đã thấy Tiểu Nha đứng đó, vạt áo trước ngực nhăn nhúm vì sức nặng của đòn gánh, trán lấm tấm mồ hôi, vai nhỏ gầy gò. Thế nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng ngời, lặng lẽ dõi theo mẫu thân, như mong đợi một lời khen.
Trong lòng Trương Hoa khẽ dâng lên một tia áy náy, song rất nhanh đã bị bà cưỡng ép đè nén xuống. Tự nhủ trong lòng: [Những điều ta làm, chẳng phải đều vì muốn mở cho Tiểu Nha một con đường sáng lạn hơn ư? Là vì tương lai của nó, sao phải do dự?]
Chạng vạng buông xuống, mây đỏ giăng kín chân trời, ánh hoàng hôn như dải lụa lửa trải dài, từ rực rỡ dần hóa sắc xám ảm đạm. Trong nhà, người được trông ngóng suốt cả ngày cuối cùng cũng đã trở về.
Bùi Đại Thành buông cuốc xuống đất, đón lấy chiếc khăn tay Tiểu Nha dâng lên, chậm rãi lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cúi đầu nhìn nữ nhi nhỏ của mình, trên gương mặt rám nắng của hắn hiện lên một nụ cười chất phác, hiền hòa.
Năm nay hắn đã ngoài ba mươi, thân hình cao lớn, rắn rỏi — dáng dấp điển hình của kẻ nông phu quanh năm dãi gió dầm mưa. Thuở còn niên thiếu, hắn từng là nhân vật tuấn tú có tiếng trong thôn Bùi Gia - diện mạo sáng sủa, nụ cười hiền hậu, từng khiến không ít nữ tử thầm ngưỡng mộ.