Chỉ tiếc rằng nhà nghèo, trong tay chẳng có nổi một đồng hồi môn, mà hắn lại luôn mong lấy được một thê tử vừa đẹp người lại đẹp nết. Thế nên mãi đến gần tuổi ba mươi, Bùi Đại Thành mới rước được người trong mộng.Hắn đưa bàn tay to lớn, chai sạn của mình xoa nhẹ lên đầu Bùi Tiểu Nha rồi sải bước đi vào trong nhà.
“Bà nương ơi, Kim Bảo đâu rồi? Nhi tử bảo bối của ta hôm nay có nhắc ta không đấy?”
Bùi Tiểu Nha vội nhặt lấy chiếc khăn phụ thân vừa tiện tay vứt xuống, lặng lẽ đứng bên ngưỡng cửa, dõi mắt nhìn theo bóng người khuất dần vào nhà. Môi nàng khẽ mím lại, trong đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia sáng mong manh rồi lại nhanh chóng vụt tắt.
Nàng rảo bước về phía lu nước, múc từng gáo nước rửa sạch chiếc khăn, giặt xong lại cẩn thận vắt khô, treo ngay ngắn lên dây phơi. Làm xong mọi việc, Tiểu Nha cũng lặng lẽ quay người bước vào trong nhà.
Gần đây, hoa màu ngoài ruộng thất bát khiến Bùi Đại Thành càng thêm vất vả. Trương Hoa thì vừa sinh nhi tử, mà lại là nhi tử đầu lòng nên tất nhiên phải được chăm chút từng ly từng tí.
Từ ngày có Kim Bảo, Trương Hoa không còn phải ra đồng nặng nhọc nữa. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Tiểu Nha đứng ra gánh vác. Có nữ nhi hiểu chuyện như vậy, dù cuộc sống vẫn bấp bênh, nhưng cũng nhẹ nhõm được đôi phần.
Trong bếp, Trương Hoa đang nấu một nồi cháo — nửa gạo cũ, nửa trộn thêm hạt cao lương. Bên cạnh còn có một đĩa rau liên bạch xào đơn giản và một bát dưa leo trộn cho bữa tối.
Quay người lại liền thấy phu quân đang lóng ngóng bế Kim Bảo đặt lên giường, vụng về quấn chăn cho nhi tử. Không ngờ động tác quá mạnh tay khiến Kim Bảo giật mình tỉnh giấc, oa lên một tiếng khóc nức nở. Trương Hoa vội vàng bước tới, đón nhi tử vào lòng dỗ dành.
Kim Bảo đã được bốn tháng tuổi. Lúc mới sinh nhỏ xíu đỏ hỏn như con khỉ con, nhưng nhờ được chăm sóc chu đáo nên giờ đã trắng trẻo, tròn trịa, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu vô cùng.
“Ngoan nào Kim Bảo, đói rồi phải không? Nương đang nấu canh trứng cho này, sắp được ăn rồi...”
Dân quê nghèo khó, dù sinh được nhi tử thì lúc ở cữ cũng chỉ dám làm thịt nửa con gà để tẩm bổ, nấu được vài bát canh đã là quý lắm rồi. Vậy nên không có đủ sữa, đành phải cho Kim Bảo ăn dặm sớm hơn đám hài tử bình thường.
Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, chỉ có hai món rau thanh đạm cùng nồi cháo lớn nghi ngút khói. Bên cạnh là bát canh trứng nhỏ vàng ươm, điểm thêm vài giọt dầu mè, hương thơm nhẹ nhàng lan khắp căn nhà mộc mạc.
Dù bụng đã đói meo, Bùi Đại Thành cũng không nỡ động đũa trước, trong lòng vẫn canh cánh nhớ tới nhi tử bé bỏng.
Thấy Tiểu Nha bước từ ngoài vào, hắn liền cười ha hả ngồi xuống chiếc ghế dài: "Tiểu Nha, mau đem bát đũa lại đây, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm nào."