Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 9

Trần Vũ gắp đồ ăn, nhưng không cảm thấy vị gì cả. Miếng cơm trong miệng nuốt trôi khó khăn như thể là một thứ cảm xúc nghẹn lại, không gọi tên được.

Cậu cười khẽ.

“Thật ngốc… Người ta có hứa gì đâu mà mình phải đợi…”

Khoảng gần mười giờ tối, tiếng xe vang lên trước cổng. Trần Vũ bật dậy, chạy ra ngoài thì thấy Trình Dương đang đỡ Lục Thần, cả người anh loạng choạng, áo sơ mi nhàu nhĩ, mùi rượu nồng nặc.

“Anh ấy uống hơi nhiều. Tôi đưa người lên phòng trước.” Trình Dương nói nhanh, thấy Trần Vũ định theo liền dặn thêm: “Nếu lát nữa có thể, phiền cậu để mắt tới anh ấy một chút.”

Trần Vũ gật đầu, trong lòng như bị một cơn sóng nhè nhẹ cuốn qua.

Cậu đẩy cửa bước vào phòng Lục Thần.

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống giường. Lục Thần đang nằm nửa người trên gối, áo vest và cà vạt đã được tháo ra, nhưng hàng khuy áo vẫn cài lộn xộn, vạt áo vương mùi khói thuốc và rượu mạnh.

Trần Vũ rón rén tiến lại, khẽ cởi giày cho anh. Tay cậu khựng lại khi chạm vào cổ chân anh, dù biết rõ người đàn ông này thường ngày lạnh lùng đến cỡ nào, giờ phút này lại yếu ớt như thể bị rút hết sức lực.

Rồi từng nút áo sơ mi được cậu cởi ra, chậm rãi, dè dặt. Mỗi khi ngón tay lướt qua da thịt người kia, Trần Vũ lại thấy đầu ngón tay mình run nhẹ. Mùi hương rượu hòa với mùi của Lục Thần, một mùi hương đặc biệt, xa xỉ, vừa lạnh lẽo vừa mê hoặc.

Sau khi lau mặt, lau tay, và đắp chăn chỉnh tề, Trần Vũ xoay người đứng dậy rời khỏi.

Nhưng một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cậu.

Trần Vũ giật mình, tim bất giác đập mạnh: “Lục tổng…”

Không có câu trả lời, chỉ có lực siết dần mạnh hơn, khiến cậu buộc phải quay đầu lại.

“Đừng đi…” Giọng Lục Thần khàn đặc, hơi thở dồn dập, hơi rượu nồng nàn thoảng qua cổ Trần Vũ.

Ngay lúc đó, anh bất ngờ kéo mạnh, Trần Vũ mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía giường. Mặt cậu đập mạnh vào lòng ngực rắn chắc của anh khiến mũi cậu có cảm giác như bị bè bẹp. Tim lỡ mất một nhịp, sau đó lại đập mạnh không kiểm soát.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Lục Thần đã ghì người cậu lại, ánh mắt dán chặt lấy cậu, sâu, tối và như có lửa cháy âm ỉ trong đáy mắt.

Trần Vũ mở miệng định lên tiếng, nhưng giọng nói bị chặn lại bởi đôi môi nóng bỏng, những lời muốn nói bị nuốt ngược vào trong.

Hơi thở cậu hỗn loạn, hai tay nắm chặt lấy bờ vai cứng rắn của người đàn ông, vô thức bấu nhẹ khiến anh khẽ rên lên.