Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 10

Đột nhiên Lục Thần ôm cậu lật qua bên cạnh, cả người anh đều đè lên người cậu. Trong suốt quá trình đôi môi vẫn không tách rời.

Khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn mờ nhạt, giữa mùi rượu và nhiệt độ cơ thể nóng rực, tất cả ranh giới đều trở nên mơ hồ. Không còn quá khứ, không còn toan tính, chỉ còn hai con người đang bị cảm xúc dẫn dắt.

Đêm ấy, là một đêm mà cả hai đều không nói gì thêm.

Chỉ có mùi rượu, tiếng thở dốc và một lần đυ.ng chạm khiến lòng người hoảng loạn.



Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sương mỏng như khói. Trần Vũ chớp mắt vài lần mới mở ra hẳn, ý thức quay lại từng chút một.

Cậu giật mình.

Căn phòng này… mùi hương này… và cảm giác đau âm ỉ nơi cơ thể…

Mọi thứ ập về như một thước phim quay chậm. Cảnh đêm qua vỡ vụn trong trí nhớ, cái kéo tay bất ngờ, cái ôm siết chặt, hơi thở dồn dập… và sau đó là những đυ.ng chạm quá đỗi gần gũi khiến cậu đỏ bừng mặt.

Trần Vũ không dám xoay người. Cậu nằm im, nhìn trân trân lên trần nhà. Bên cạnh, hơi thở đều đều của Lục Thần vang lên, trầm ổn như mọi khi. Anh vẫn đang ngủ, cơ thể trần trụi chỉ được phủ một lớp chăn lỏng lẻo.

Tim Trần Vũ đập mạnh, cổ họng khô khốc. Cậu cắn môi, siết chặt ngón tay dưới lớp chăn. Không biết là nên hối hận hay nên hoảng hốt, chỉ thấy một nỗi sợ mơ hồ bủa vây.

“Mình… rốt cuộc đã làm gì vậy?”

Dù không phải lần đầu nhưng lần này lại khác xa với những lần trước đó.

Lúc trước mỗi lần xong việc dù mệt mỏi đến mấy nhưng cậu vẫn không ngủ được. Trong suốt quá trình đều là sự chịu đựng, sự kìm nén, sự ghê tởm.

Nhưng lần này lại khác, cậu thế mà lại ngủ quên, không hề có sự ghê tởm, sự kìm nén trước đó, mà thay vào đó lại là cảm giác thích thú, vui vẻ, muốn chìm đắm sâu hơn vào trong đó.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn Lục Thần vẫn chưa tỉnh, Trần Vũ rón rén bước xuống giường, mỗi bước đều nhẹ như mèo, như thể chỉ cần một tiếng động thôi là mọi sự thật sẽ bị phơi bày.

Cậu nhặt lại từng mảnh quần áo rơi vương vãi dưới đất, mặc vội vào rồi khẽ mở cửa, bước nhanh về phòng mình. Trái tim vẫn chưa nguôi cơn hoảng loạn.

Vào đến phòng, Trần Vũ dựa lưng vào cửa, thở dài một hơi. Cậu thấy mình như bị cuốn vào một điều gì đó không thể kiểm soát. Như thể bước sai một nhịp, cả cuộc đời sau đó đều không thể quay lại được nữa.