Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 8

Hôm nay là chủ nhật, Lục Tư không phải đi học. Hai người ngồi trên tấm thảm mềm trong phòng khách, nơi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng in bóng xuống sàn nhà, vàng ươm và dịu mắt.

Trần Vũ lấy ra bộ xếp hình mà hôm qua hai người chơi dở. Cậu bé ngồi xếp rất nghiêm túc, mỗi lần hoàn thành một mô hình lại reo lên đầy hào hứng, đôi mắt sáng như sao.

“Anh Vũ nhìn nè! Em làm được cái xe nè!”

“Ừm, giỏi quá! Có muốn anh giúp làm cái tàu không?”

“Có! Anh làm đầu tàu, em làm toa nha!”

Những mảnh ghép nhựa đủ màu được xếp thành hàng dài. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười con trẻ. Trần Vũ không biết đã bao lâu rồi mình mới cười tự nhiên như vậy. Không gượng ép, không mục đích, không vết nhơ quá khứ đè nặng sau vai.

Sau khi chơi xếp hình, Lục Tư lôi ra tập tranh tô màu, đưa một cây bút chì màu cho Trần Vũ.

“Anh Vũ, tô tranh với em đi. Mình tô công chúa nha!”

“Ừ, nhưng anh chưa từng tô công chúa đâu đó.” Trần Vũ bật cười, tay cầm lấy bút, ngồi sát cạnh cậu bé.

“Nhưng mà thử thì cũng vui ha?”

Hai người một lớn một nhỏ ngồi chăm chú bên nhau, lâu lâu lại trêu ghẹo, cười khúc khích. Người giúp việc từ xa nhìn thấy khung cảnh ấy, khẽ mỉm cười rồi quay vào bếp nấu bữa trưa.

Dưới mái nhà rộng lớn, thời gian như chậm lại. Trần Vũ không còn cảm giác xa lạ, không còn cảm giác bản thân là “người ngoài”, không còn lén lút nhìn quanh như thể sợ ai đó sẽ đuổi mình đi.

Lúc này, chỉ có tiếng cười của một đứa trẻ, hơi ấm của mặt trời, và một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà cậu muốn lưu giữ.

Chưa bao giờ trong đời Trần Vũ nghĩ rằng, một người sống trong bóng tối của thế giới, lại có thể được ánh sáng bao phủ một cách nhẹ nhàng như thế.



Trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng dịu trong phòng khách phản chiếu lên những vệt bóng dài trên sàn. Trần Vũ ngồi trên sofa, ánh mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường.

Bảy giờ… tám giờ… rồi chín giờ tối.

Lục Thần nói chiều anh sẽ về, nhưng đã muộn thế này rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. Không gọi cũng không nhắn tin về nhà.

Không biết vì sao, lòng Trần Vũ lại có chút trống rỗng, như thể cả ngày bình yên chỉ là một khúc dạo đầu để kéo theo sự hụt hẫng thấm chậm vào tim.

Bữa tối được dọn lên bàn. Lục Tư đã ngủ từ sớm. Cậu đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định ăn trước một mình. Mỗi tiếng bát đũa va chạm vang lên lại khiến căn phòng yên ắng càng thêm cô độc.