Trần Vũ hơi ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào.
Trong lúc do dự thì Lục Thần lại nói: “Chỉ cần ở bên Lục Tư là đủ rồi.”
Lục Thần nói tiếp, như thể đó là một giao kèo rõ ràng nhất.
“Chơi cùng thằng bé, nghe nó nói chuyện, đưa nó đi học, dỗ nó ngủ, cùng nó vẽ tranh. Chỉ vậy thôi.”
Không một chút mập mờ. Không nhắc đến việc lên giường, không yêu cầu hầu hạ, càng không có bất kỳ sự trói buộc nào giống như những người khách trước kia mà Trần Vũ từng gặp.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, như vẫn chưa tin được.
“Tôi… tôi không cần làm gì khác? Không phải… là kiểu giao dịch như đã nói?”
Lục Thần lần này mới nhìn thẳng cậu, ánh mắt như lưỡi dao lạnh, nhưng lại khiến người ta không thể dời đi.
“Không.”
Một chữ ngắn ngủi, chắc chắn.
Trần Vũ gật đầu, rồi cúi thấp xuống che đi ánh mắt mình.
Lục Thần nhìn hàng lông mi đang run rẩy của cậu, trong lòng thoáng chốc có hơi rung động.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vũ trong đêm tiệc rượu, giữa những tiếng cười ồn ào và ánh sáng chói mắt, cậu đứng lặng lẽ trong một góc, ánh mắt như phủ một lớp bụi mờ, mệt mỏi nhưng vẫn tĩnh lặng… Khi đó, anh chỉ liếc một cái, nhưng lại không thể nào quên được.
Không hiểu vì sao, không có lý do rõ ràng. Chỉ là... anh muốn đưa cậu về.
Chỉ là… anh muốn cậu làm bạn với Lục Tư. Và có thể, ở bên cạnh anh một chút.
Lục Thần tự thấy mình ngu ngốc. Anh không nên để cảm xúc xen vào một quyết định vốn dĩ phải lý trí. Nhưng anh vẫn làm.
Sau bữa sáng, Lục Thần đứng dậy, cài lại khuy áo vest một cách cẩn thận, phong thái nghiêm cẩn như thể anh chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng chứ không chỉ là ra khỏi nhà.
“Chiều tôi về.”
Anh chỉ để lại một câu ngắn gọn như vậy, không dư một chữ. Trần Vũ gật đầu, theo phản xạ đứng dậy tiễn anh, nhưng Lục Thần đã sải bước rời đi, chiếc bóng cao lớn khuất sau cửa chính.
Khi tiếng xe nổ máy vang lên ngoài sân, không khí trong biệt thự trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Lục Tư từ trên cầu thang chạy lon ton xuống, mặc một bộ đồ ngủ in hình khủng long, tóc tai rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu bé vừa thấy Trần Vũ liền lập tức nhoẻn miệng cười, hai tay mở rộng:
“Anh Vũ! Ôm một cái!”
Trần Vũ bật cười, cúi người ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Cậu không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mình lại có thể thân thiết với một đứa bé đến vậy.