Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 6

Cậu vẫn giữ khoảng cách với mọi người trong nhà họ Lục, nhưng lại không đề phòng đứa bé này. Lục Tư như một tia sáng nhỏ, len lỏi vào bóng tối đã đóng băng trong lòng cậu từ lâu.

Lục Thần thì bận rộn công việc, mỗi ngày chỉ về nhà lúc tối muộn. Kể từ ngày hôm đó, cậu hầu như chưa từng gặp Lục Thần, khiến cậu không khỏi có chút khó hiểu.

Anh đưa cậu về đây, cho cậu ăn ngon mặc đẹp nhưng lại không làm gì cả. Điều này khiến cậu vừa lo vừa sợ.

Trần Vũ không biết mình đã bước vào thế giới gì. Nhưng cậu linh cảm… nơi này sẽ thay đổi cậu theo một cách nào đó.



Sáng hôm sau, Trần Vũ bước xuống lầu với bộ quần áo giản dị do người giúp việc chuẩn bị sẵn. Áo len màu kem mềm mại, quần vải dài vừa vặn, nhìn cậu không khác gì một cậu sinh viên đại học nào đó, trẻ trung, sạch sẽ, hơi e dè.

Phòng ăn của biệt thự nhà họ Lục vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu qua lớp kính lớn, lấp lánh rơi trên nền gạch sáng bóng. Lục Thần đã ngồi sẵn ở đó, vẫn là vẻ ngoài không thể bắt bẻ, áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt xám tro. Đôi mắt sâu lạnh lẽo ấy lướt nhẹ qua Trần Vũ một cái, không nói gì.

Cậu có hơi bất ngờ khi thấy Lục Thần, từ khi cậu sống ở đây, mỗi ngày Lục Thần đều đi sớm về muộn, cậu hoàn toàn không thấy bóng dáng của anh trong căn nhà này.

Mà hôm nay bất ngờ khi thấy anh đang ung dung dùng bữa, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, một tay cầm nĩa, một tay cầm dao đang thái miếng bò bít tết.

Cậu nhanh chóng bước xuống lầu, đi qua kéo ghế ngồi xuống vị trí cậu thường ngồi. Vẻ mặt có chút dè đặt.

Hai người dùng bữa sáng đối diện nhau, giữa họ là bàn dài trống trải. Trần Vũ cúi đầu ăn từng miếng, trong lòng lặng lẽ đong đầy những câu hỏi.

Cậu sống ở đây ba ngày rồi, ngủ trong phòng có giường lớn, nệm êm, điều hòa ấm áp, ăn những món ăn ngon nhất do đầu bếp riêng chuẩn bị, thậm chí còn chơi đùa cùng Lục Tư cả ngày. Nhưng… cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc mình ở đây để làm gì.

Sau một hồi do dự, Trần Vũ đặt dao nĩa xuống, nhẹ giọng hỏi: “Lục tổng, tôi muốn hỏi… tôi cần làm gì?”

Lục Thần không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi đưa ly cà phê lên môi, uống một ngụm rồi mới nói, giọng trầm tĩnh như thường lệ: “Cậu muốn làm gì?”

Khóe môi anh cong lên, thái độ như nghiêm túc nhưng lại có phần cợt nhả.