“Ba, ai vậy?” Cậu bé ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, đôi mắt long lanh đầy tò mò.
“Cậu ấy tên Trần Vũ. Sẽ sống ở đây một thời gian.” Lục Thần đáp ngắn gọn.
Cậu bé tên là Lục Tư, con trai của Lục Thần, năm nay vừa tròn năm tuổi. Cậu bé có mái tóc đen mềm như nhung, hơi xoăn tự nhiên, vầng trán cao lộ ra chút thông minh, sống mũi nhỏ và thẳng, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng lanh lợi, đặc biệt là đôi mi cong dài đến mức Trần Vũ nhìn thấy cũng ghen tị.
Khi cười, hai má phúng phính hơi hồng lên, lúm đồng tiền sâu hiện rõ, giống hệt nụ cười hiếm hoi mà Trần Vũ từng thấy trên gương mặt lạnh lùng của Lục Thần.
Ngay lần đầu gặp, Lục Tư đã chạy lại nắm lấy tay Trần Vũ, ánh mắt long lanh đầy yêu thích: “Anh đẹp quá! Anh giống nhân vật chính trong phim hoạt hình á!”
Trần Vũ thoáng ngượng, cúi đầu cười. Đã lâu rồi, cậu chưa từng được ai nhìn bằng đôi mắt đơn thuần như vậy, không có khinh thường, không có du͙© vọиɠ, chỉ là sự yêu mến thuần túy.
Sau ngày hôm đó, Trần Vũ trở thành “anh Vũ” trong lòng Lục Tư.
Buổi sáng, cậu bé líu ríu nắm tay cậu đi xuống lầu, cứ nói liên tục những chuyện không đầu không đuôi: “Hôm qua em nằm mơ thấy siêu nhân cứu cả trường học, mà siêu nhân giống ba em á, mặc đồ đỏ chói à nha!” Trần Vũ ngồi nghe, mỉm cười mà lòng cũng nhẹ hẳn đi.
Hai người cùng ăn sáng ở bàn dài. Lục Tư ăn trứng ốp la với sữa tươi, còn Trần Vũ thì chỉ ăn một lát bánh mì nhỏ. Nhưng Lục Tư luôn nhét thêm nửa quả trứng vào dĩa cậu, nhỏ giọng thì thầm: “Anh ăn nhiều mới có sức chở em đi học chứ!” Khiến tim Trần Vũ không khỏi mềm nhũn.
Buổi chiều về, Lục Tư lôi cậu ngồi xuống sàn phòng khách, mở hộp màu vẽ đầy bút lông và bút sáp: “Anh vẽ nhà nha, còn em vẽ robot!”
Kết quả, bức tranh chung có một ngôi nhà méo mó, một con robot đầu to chân nhỏ và… một người đàn ông mặt lạnh mặc vest, đứng xa xa.
“Đó là ba em!” Lục Tư chỉ.
“Ba em hình như không biết cười?” Trần Vũ hỏi nhỏ, cậu bé lập tức gật đầu nghiêm túc như người lớn: “Đúng rồi đó! Nhưng không sao, ba em giỏi lắm!”
Tối đến, họ đọc sách thiếu nhi trong vườn hoa sau biệt thự. Trần Vũ ngồi ghế mây, Lục Tư ngồi trong lòng, tay nhỏ ôm quyển truyện cổ tích. Ánh đèn vàng dịu rọi lên hai bóng người, một lớn một nhỏ, hòa vào tiếng côn trùng rì rào ngoài vườn đêm.
Lúc ấy, Trần Vũ cảm thấy bản thân như đang mơ, một giấc mơ mà ở đó, cậu là một ai đó… được tin tưởng, được yêu quý, không cần phải trả giá bằng thân xác hay tiền bạc.